Vương Nhất Bác không còn đủ tỉnh táo để nhớ A Nhiên còn đang ngồi ở phòng khách đợi hai người.
A Nhiên nghe tiếng bước chân vội vã phía cầu thang, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền nằm trên lưng Vương Nhất Bác, khuôn mặt hạnh phúc vừa rồi của anh vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, bây giờ trước mắt nó chỉ toàn một màu đau đớn, bi thương.
Nó hoảng sợ chạy theo sau, không ngừng gọi, "Ba ơi, ba làm sao vậy, ba ơi..."
Vương Nhất Bác định thần, nhìn nó trấn an, "A Nhiên, không sao đâu, ba chỉ không khỏe một chút, giờ chú đưa ba đến bệnh viện."
A Nhiên đủ thông minh để biết Vương Nhất Bác đang gạt nó, không khỏe một chút sao người có thể thành ra thế này, nó lau nước mắt, dứt khoát nói, "Con muốn đi cùng ba đến bệnh viện."
Lúc này Tiêu Chiến mơ màng nghe giọng nói của A Nhiên, hơi thở anh ngày một suy yếu, vẫn cố gắng lên tiếng, "A Nhiên đừng sợ, ba không sao."
Lòng Vương Nhất Bác hỗn loạn không biết làm sao với thằng bé, không thể cứ thế để nó ở lại một mình, càng sợ nó nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành mang nó theo.
Vừa mở cửa xe, A Nhiên nhanh chóng chui vào trong, thời điểm đó trên khuôn mặt nó bình thản lạ thường, nó không khóc, cũng không hốt hoảng như vài phút trước, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, hai mắt cố chấp trên người Tiêu Chiến.
Chưa kịp đặt người yên vị trên xe, đột nhiên Vương Nhất Bác nghe phía bên kia đường có người thất thanh gọi tên mình, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Tiểu Thanh hai mắt thất thần nhìn sang.
Tiểu Thanh chưa từng nghĩ ngày gặp lại Tiêu Chiến lại như thế này, cậu biết bản thân rất dễ khóc, nhưng nước mắt ngày gặp lại chẳng phải nên dành cho những điều hạnh phúc thôi sao. Lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau đớn dữ dội , cậu còn tưởng bản thân mình không thở nổi nữa.
Vì sao một người tốt như Tiêu Chiến lại chẳng thể có được hạnh phúc. Cậu thật sự rất muốn mắng người, trời cao có mắt cái gì chứ, toàn mấy lời giẻ rách, sáo rỗng cả thôi.
Trên đường đến bệnh viện, Tiểu Thanh ôm chặt người trong lòng, hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, ấn đường cứ vô thức nhíu chặt, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, thỉnh thoảng vì đau đớn lại thấy cánh tay anh khẽ run lên, những lúc không chống đỡ nổi, tựa hồ còn nghe vài tiếng rên rất khẽ, cuối cùng vẫn cố chấp nuốt mọi thứ vào trong, tự mình chịu đựng.
Tiêu Chiến dù đau đến mấy, ý thức còn sót lại vẫn cố gắng kiếm tìm bàn tay bé nhỏ của A Nhiên.
Nó dường như hiểu được tâm ý của anh, liền đưa tay cho Tiêu Chiến nắm, giọng thỏ thẻ, "Con ở đây, A Nhiên không khóc, ba đừng lo."
Tiêu Chiến nghe được giọng thằng bé liền an tâm, gắng gượng nhìn sang bên cạnh, thì thầm vài thanh âm yếu ớt, "Tiểu Thanh, là em phải không?"
Tiểu Thanh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của Tiêu Chiến, không ngừng nức nở, "Anh à, là em đây, Tiểu Thanh đây."
"Khóc cái gì chứ, xem em kìa, con thua cả trẻ con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNG
FanfictionThể loại: Ngược Chuyện của chúng tôi, giống như một người thích xem phim ngược, cứ đến cảnh vui vẻ liền không suy nghĩ đã vội tua nhanh, còn những điều mất mát lại cứ hoài xem không chán.