Tiêu Chiến bước nhẹ trên con đường mòn dẫn đến một khu rừng.
Băng qua cánh rừng rộng lớn, ẩn mình bên sườn đồi là một nghĩa trang lâu đời, rêu phong còn in hằn trên từng phiến đá, nấm mồ. Nhiều ngôi mộ ở đây đã lâu không có người thăm viếng, có dại mọc quanh, tầng tầng lớp lớp bị vệt thời gian làm ố mờ, nhem nhuốc.
Tiêu Chiến đưa mắt ngắm nhìn từng cành cây ngọn cỏ quanh đây, trời hôm nay đặc biệt xanh trong, ngay cả thanh âm của chim rừng cũng trở nên vô cùng êm tai, dễ chịu.
Trên tay anh cầm một bó cúc họa mi màu trắng được gói gọn gàng cùng một hộp bánh trứng còn âm ấm mùi vị mới ra lò.
Anh chậm rãi bước từng bước, cảm nhận dư vị đất trời tĩnh lặng, đến cuối cùng dừng chân bên một ngôi mộ nằm nghiêng mình cạnh sườn đồi. Thoạt nhìn có thể nhận biết cố nhân là người đã khuất từ rất lâu.
Trên bia khắc dòng chữ "Lâm Tiểu Phương chi mộ ".
Tiêu Chiến cuối người đặt bó họa mi trắng trước mộ bia người đã khuất.
Nhân ảnh trên bia mộ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài rủ xuống khuôn mặt hiền từ phúc hậu, đôi mắt thụy phượng tinh anh mang theo ý cười nhưng ẩn sâu bên trong dường như chất chứa rất nhiều đau thương, mất mát.
Gió đầu mùa lại bắt đầu thổi từng cơn rét buốt, chiếc áo sơ mi trắng bị thổi áp sát vào da thịt, men theo khung xương càng lộ vẻ gầy gò, thanh mảnh cuả chàng thiếu niên.
Tiêu Chiến quỳ trước nhân ảnh người quá cố, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt bị thời gian làm ố mờ, nhòe nhoẹt, cuối cùng mới ngập ngừng lên tiếng, "Mẹ, con về rồi, lại làm phiền sự thanh tĩnh của người."
Trước khi đến, Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều, thật tâm cho rằng chỉ cần đừng trước mặt bà, anh sẽ kiên cường hơn bất cứ ai, nhất định không để rơi bất kì giọt nước mắt nào, cứ bình thản mang những chuyện vui vẻ nhất kể hết cho bà ấy nghe. Nhưng nhìn người trong ảnh mỉm cười an nhiên, anh lại thấy khóe mắt cay cay.
" Mẹ khỏe không? Đã hết đau chưa? Đã đi đến nơi nào mẹ muốn đến chưa?"
Có rất nhiều điều Tiêu Chiến muốn nói với bà ấy, nhưng đến đây cổ họng cứ nghẹn lại, nói những lời thật tâm biết đâu lại khiến người đau lòng, nói lời giả dối để bà yên lòng liệu rằng bản thân có giỏi che đậy.
Anh quay người ngồi tựa bên mộ một lúc lâu, nhắm mắt nghe thanh âm của mây trời, của gió, dần cảm nhận cái se lạnh đầu đông đang thấm vào da thịt.
" Mẹ, con vẫn khỏe... tiệm bánh vẫn tốt! ...Mẹ vui không? Tâm nguyện của mẹ con thay mẹ hoàn thành rồi, mẹ khen con đi!"
"Con có mang bánh trứng mà mẹ thích ăn nhất này."
Cuối cùng vẫn không nhịn được, hai mắt Tiêu Chiến đều đẫm lệ.
Anh khẽ cười lau đi nước mắt trên mặt, "Mẹ, con không muốn khóc ... lúc đến đây đã dặn lòng nhất định không khóc trước mặt mẹ, nhưng con lại không làm được rồi."
Cố nén cơn đau đang dồn nén trong lòng, Tiêu Chiến mím chặt môi nhìn người trong nhân ảnh.
Cảm giác bình yên ở đây thật khiến người ta không muốn trở về với thực tại, chỉ muốn an nhiên như một đứa trẻ vô nghĩ vô lo, ngồi ôm chân mẹ mà khóc một trận cho đã đời.
![](https://img.wattpad.com/cover/254241816-288-k92862.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNG
FanfictionThể loại: Ngược Chuyện của chúng tôi, giống như một người thích xem phim ngược, cứ đến cảnh vui vẻ liền không suy nghĩ đã vội tua nhanh, còn những điều mất mát lại cứ hoài xem không chán.