CHƯƠNG 12: ÁM ẢNH KINH HOÀNG

1.2K 120 21
                                    

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cơn sốt đêm qua chưa dứt hẳn, cơn đau dạ dày lại tái phát. Đầu óc hắn có chút không tỉnh táo, nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt hắn khiến cơn đau đang dày vò kia, một chút cũng không còn cảm giác.

Đêm qua, lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác để mình say đến vậy. Lúc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu có những ảo giác không thực.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía chiếc đèn cũ kỹ đặt trên bàn, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rọi mọi thứ nhạt nhòa. Hắn cố gắng nhìn một lượt khắp căn phòng xa lạ, trước mắt đều là bốn bức tường kín mít không một chút ánh sáng lọt vào, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, còn tưởng bản thân mình đang nằm mộng.

Nơi này có khác gì một cái nhà giam tối tăm, u ám.

Tiêu Chiến đang sống ở một nơi thế này sao? 

Rõ ràng anh ta có đủ khả năng để sống một nơi tốt hơn, sao phải dày vò mình trong căn phòng nhìn thể nào cũng không giống cho người ở thế này. 

Hắn nhìn xuống giường, chiếc chăn mỏng manh đêm qua còn phảng phất mùi hương quen thuộc của người kia, hắn nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, Tiêu Chiến đã trải qua mùa đông lạnh lẽo như thế nào với nó.

Đôi mắt trong veo cùng nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến được đổi lấy từ một nơi như thế này sao?

Những tưởng mọi thứ điên rồ sẽ chấm dứt, cho đến khi Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy một bức tranh được vẽ trên tường.

Trong tranh, có một cậu bé ngồi thu mình trong góc tối, mắt hướng về ánh trăng đơn độc trên cao. Trong khung hình mịt mờ tối tăm kia, nhìn thật kĩ sẽ thấy một vài nốt nhạc màu đen đang bay nhảy, hướng nốt nhạc dường như đang tìm đường bay đến mặt trăng.

Trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này không còn gì ngoài sự cô độc của cậu bé kia, ngay cả bóng lưng cũng khắc lên dáng hình cô đơn, lạnh lẽo. Cậu bé giống như đang ngồi đợi ai đó đến, chỉ cần vỗ về an ủi hay ôm cậu vào lòng dù một chút thôi cũng được.

Chiến, cậu bé đó là anh phải không?

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng thêm lần nữa, hắn muốn khắc ghi từng thứ một, dù đau thương, mất mát hay từng mảng kí ức vỡ vụn của người kia, tất cả hắn đều muốn ôm trọn vào lòng, nâng niu, xoa dịu.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, đi đến cạnh bàn cầm chiếc đèn cũ kĩ kia lên.

Mọi thứ hiện hữu trước mắt, nếu một người bình thường không có đầu óc viết tiểu thuyết trinh thám như hắn, sợ rằng sẽ giật mình mà thất kinh chạy mất.

Trên tường là những nét vẽ nghuệch ngoạc.

Hắn lê chân chầm chậm men theo chân tường, nhận ra những nét vẽ nghuệch ngoạc kia là những đường vân gỗ xám xịt, người vẽ xem ra tỉ mỉ đến mức còn thêm cả đường đinh gai góc nối liền.

Đi thêm vài bước, Vương Nhất Bác phát hiện một kệ sách nhỏ đặt dưới chân tường, hầu hết sách đều đã cũ đến mức nhuốm màu vàng ố, nhem nhuốc. Vương Nhất Bác cuối người nhặt lên một quyển, là sách thời cao trung, trên nhãn có ghi tên một người mà khi nhìn thấy nó một chút tỉnh táo còn lại của hắn liền phát sinh đau đớn.

[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ