CHƯƠNG 20: VỆT MÁU TRÊN TUYẾT

1.1K 92 8
                                    

Lại một ngày tuyết phủ trắng trời, càng về khuya, cái lạnh càng cắt da cắt thịt.

Ấy vậy mà cửa tiệm nhỏ tại một nơi hẻo lánh vẫn còn khá đông khách, hiển nhiên điều gì cũng có lý do của nó, còn tìm đâu ra một ông chủ Tiêu thứ hai trên đời, vừa ôn nhu lại dịu dàng như thế.

Như mọi khi, Tiêu Chiến vẫn còn đang tất bật với công việc, đôi lúc theo thói quen lại nhìn về  góc bàn cuối cửa tiệm, ở đó có một người ngồi an tĩnh, mắt hướng vào màn hình máy tính, dường như thế giới bên ngoài chẳng có bất kì  liên hệ gì với hắn.

Chỉ có Vương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được khí chất hơn người của hắn đang phát sáng cả căn phòng.

Tiểu Thanh vào giờ này đã khẩn trương lau dọn bàn ghế, mỗi lần đi qua bàn còn khách, miệng lại nhanh nhảu buông mấy câu bông đùa, khả ái.

Thế nhưng hôm nay cậu phát hiện có một vị khách rất kì lạ, dường như bị nhiễm tính cẩn thận của Tiêu Chiến, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra người này có chút khác thường.

Đó là một người đàn ông lạ mặt, hình như trước nay chưa từng đến cửa tiệm bao giờ. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cụp xuống che đi nửa khuôn mặt, giống như cố tình không muốn ai nhìn thấy diện mạo của mình. Hắn chọn một góc bàn ít người qua lại, lặng lẽ ngồi đó không nói lời nào, từ lúc bước vào cửa tiệm cũng phải hơn ba giờ đồng hồ, trừ những lúc dùng bánh, uống nước, hầu như hắn đều chăm chăm nhìn vào con sư tử gỗ màu đen trên tay, đều đặn cứ xoa xoa nắn nắn, trông rất dị thường.

Quan sát một lúc, Tiểu Thanh không khỏi nghi ngờ, nhưng rồi cảm thấy có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không, mỗi người mỗi tính, biết đâu đó chỉ là sở thích cá nhân của hắn ta, cũng chẳng hại ai, việc gì phải nghĩ nhiều.

Cuối cùng cậu lại thôi không để ý đến hắn nữa.

Mọi việc đâu vào đấy, cũng không còn khách gọi thêm bánh, Tiêu Chiến đứng phía sau tấm kính nhà bếp ra hiệu cho Tiểu Thanh," Ăn cơm thôi.", ấy vậy mà anh lại không quên hướng về phía Vương Nhất Bác, rất nhanh mắt môi liền cong lên, sáng lấp lánh.

Tiểu Thanh nhìn anh, trong lòng không giấu được ủy khuất, ngẫm lại, từ lúc cái người tên Vương Nhất Bác kia xuất hiện, ánh mắt anh đều chỉ hướng về người đó, còn cậu, giống như cái bóng đèn tự mình phát sáng giữa hai người bọn họ vậy,  cậu một mình thỏ thẻ, "Còn không phải anh sợ Vương thiếu gia của anh đói bụng đi, xem anh kìa."

Cơm dọn xong cũng là lúc Vương Nhất Bác phát hiện tay chân không còn chút sức lực nào, hắn vươn vai thở dài một cái, xem ra hôm nay đã viết được khá nhiều.

Tiểu Thanh từ trong bếp mang ra một đĩa thức ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, vừa định ngồi xuống ghế thì điện thoại reo, cậu chớp chớp mắt nhìn màn hình, miệng ríu rít, "Tiểu Ngọc sao đó, nhớ anh hai rồi sao?"

Chẳng hiểu đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy tiếp theo sau đó, Tiểu Thanh thất thần đến môi cũng trắng bệch ra, chưa kịp định thần, liền nghe  thanh âm mờ mịt của cậu trả lời, "Cháu về ngay đây ạ."

[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ