CHƯƠNG 38

741 88 6
                                    




Tiêu Hàn trở về nhà , nhìn từ đằng xa thằng nhóc to tròn báo tin vẫn còn ngồi ở cửa chưa chịu rời đi. Hắn mang máng nhớ từng nghe Tiêu Chiến thân mật gọi nó là Tiểu Bách, lúc Tiêu Hàn nhìn thấy, hai mắt nó đã ướt nhòe thẩn thờ nhìn về phía biển mênh mông, tựa như trông đợi một điều gì đó, ánh mắt trẻ con đơn thuần không biết nói dối.

"Sao còn không về đi?"

"Cháu đợi thầy về."

Đáy lòng Tiêu Hàn đột nhiên chùng xuống, muốn trách thằng bé sao lại ngốc như thế, nếu hắn không về có phải nó sẽ ngồi đó mãi, nước biển xanh trong bị hai mắt nhạt nhòa của nó nhìn sắp bay màu cả rồi.

Hắn xoa đầu thằng bé nói, "Thầy nằm viện vài ngày, chưa về được đâu."

Hai hàng nước mắt Tiểu Bách chảy dài, bàn tay tròn vo của nó siết chặt góc áo đến nhàu nát, miệng nghẹn ngào nức nở, " Thầy của con không sao phải không bác?"

"Không sao, ngoan, đừng khóc". Hắn xoa đầu Tiểu Bách nhẹ giọng an ủi, lại tựa như câu đó đang nói với chính mình.

Tiểu Bách lau nước mắt, cầm chiếc bánh Tiêu Hàn vừa vào trong lấy ra nhét vào tay nó, thế nhưng hôm nay nhìn thấy bánh, mắt nó không còn sáng rỡ như mấy lần trước.

"Bác Hàn, cháu nói với bác chuyện này được không?". Tiểu Bạch nhìn sang Tiêu Hàn thỏ thẻ.

"Nhóc con lắm lời, còn không mau nói". Tiêu Hàn giả vờ tức giận cóc vào đầu nó.

Tiểu Bách lau nước mắt, rụt rè nói, "Bác Hàn chỉ giả bộ hung dữ thôi, thầy nói với bọn cháu bác rất hiền."

Tiêu Hàn không buồn không vui hỏi lại, "Vậy sao?"

Tiểu Bách nhìn sang, thấy Tiêu Hàn có vẻ không tin lời nó, nó liền như con lật đật cứ gật đầu liên tục thanh minh, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài trên mặt Tiêu Hàn, cả mái tóc màu trắng không còn lấy một sợi tóc đen nào của hắn.

Tiêu Hàn hỏi, " Sao đó, sợ rồi hả?"

Tiểu Bách lắc đầu, thỏ thẻ vài tiếng rất nhỏ, "Không, thầy Tiêu nói bác rất hiền nên cháu không sợ."

Tiêu Hàn chợt cười to, hắn cười thằng bé này ngốc chết đi được, vậy cũng được tính là câu trả lời sao.

Tiểu Bạch nhìn lên tóc hắn, hồn nhiên hỏi, "Bác Hàn, sao tóc bác lại có màu trắng?"

Hắn cũng nhàn nhạt trả lời, mặc kệ thằng bé muốn hiểu sao thì hiểu, "Bác giận một người nên tóc biến thành màu trắng, sau này cháu không được giận ai quá lâu biết không, nếu không sẽ thành như bác, đáng sợ lắm."

Tiểu Bách nghe xong liền tin lời hắn, sợ hãi gật đầu lia lịa.

Tiêu Hàn đột nhiên ôm vai thằng bè, thì thầm, "Tiểu Bách à, thật ra...giờ bác hết giận người đó rồi, hay là bác nhuộm lại tóc đen, cháu thấy sao?"

Tiểu Bách chớp chớp mắt, không biết suy nghĩ gì trong đầu, liền đặt bánh trong tay xuống, đưa bàn tay lên che vết sẹo dài trên mặt hắn, hồn nhiên nói, "Nếu tóc bác màu đen nữa thì thế này nhìn hai người rất giống nhau."

[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ