CHƯƠNG 13: ĐẾN LÚC ĐỂ CẬU ĐI RỒI

1K 109 1
                                    

Ngoài cửa có một người đã đứng rất lâu.

Tiêu Chiến sợ khoảnh khắc đối diện với người kia là lúc mọi chuyện lại về đúng quỷ đạo của nó, như chưa từng có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác trong đời anh.

Nhưng mà, không thể tham lam hơn được nữa, đã đến lúc để cậu ấy đi rồi.

Lúc cánh cửa dần mở ra, đôi mắt Vương Nhất Bác sắp quen dần với bóng tối lại bị ánh sáng bên ngoài cửa làm mờ mịt, không quen. Hắn cau mày, có chút khó chịu. 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt vẫn nét an nhiên dường như tất cả những chuyện xảy ra trong kí ức đau thương kia, hết thảy đều chẳng liên quan.

Chiến, đoạn đường sau này, tôi cùng anh trải qua được không? 

Vương Nhất Bác rất muốn nói với Tiêu Chiến lời này, nhưng lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng lại nói một câu  không hề dự bị, "Chiến, tôi đói rồi, muốn ăn cháo anh nấu."

Tiêu Chiến cố nén cảm xúc trong lòng, cuối cùng chỉ nhẹ giọng, "Không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn như cũ lặp lại lời khi nảy, "Tôi đói rồi, muốn ăn cháo anh nấu."

Trong lòng Tiêu Chiến đã dự bị rất nhiều tình huồng xảy ra, nhưng phản ứng kiểu này chưa từng nằm trong dự đoán của anh. Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, một chút anh cũng không hiểu.

Tiêu Chiến bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Vương Nhất Bác, xác định nhiệt độ đã bình thường, lúc này anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Không có lò sưởi, đêm qua lạnh không?"

"Lạnh"

"Ừm"

"Vậy còn anh? Lạnh không?"

Tiêu Chiến rũ mi, cúi đầu giấu đi ánh mắt, " Tôi quen rồi."

Rõ ràng rất tức giận, nhưng mà lời ra vẫn không giận nổi, "Sao phải bắt bản thân quen với điều bất tiện đó."

"..."

Tiêu Chiến im lặng, không biết phải trả lời hắn thế nào.

"Chiến..."

Dừng lại một lúc, Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Tôi muốn ở lại đây."

Nhất thời có chút kinh hãi, từng chữ Vương Nhất Bác thốt ra đều có nghĩa nhưng khi liên kết chúng lại, rõ ràng một chút cũng không hợp lý. Tiêu Chiến còn sợ bản thân mình nghe nhầm, liền cau mày hỏi lại, "Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi muốn ở lại, với anh, hai chúng ta."

"Không được."

"Sao lại không được?"

Tiêu Chiến không nhìn, trực tiếp né tránh, "Nơi này không thuộc về người như cậu ".

Vương Nhất Bác vẫn như cũ bình thản trả lời, "Vậy anh nói xem, người như tôi thì nên ở đâu?"

Tiêu Chiến nói: "Đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây."

Lời này xem ra không có tác dụng với Vương Nhất Bác, còn trực tiếp tác động đến mấy mớ hỗn độn trong lòng hắn, khiến hắn rối tung, cuối cùng không biết bản thân đã nói gì, "Rốt cuộc thì trong lòng anh, xem tôi là cái gì?"

Tiêu Chiến nhất thời có chút kích động, rất nhanh liền cuối đầu giấu đi đáy mắt long lanh.

Vương Nhất Bác không đợi được nữa liền tiếp lời, "Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ đây, Vương Nhất Bác tôi chưa từng nói lời nào không thật lòng, tôi đã xem anh là tri kỷ cả đời này, dù anh có đối với tôi thế nào, tôi cũng không thay đổi".

Đổi lại ánh mắt chân thành rực lửa của Vương Nhất Bác là thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của Tiêu Chiến, anh chỉ nhàn nhạt nói, "Nếu biết hết về con người tôi, cậu sẽ không nói như vậy..."

Chưa kịp để Tiêu Chiến nói hết, Vương Nhất Bác liền cắt ngang, "Nếu tôi biết hết mà vẫn muốn ở lại, anh sẽ không đẩy tôi ra, có phải vậy không?"

Tiêu Chiến thở dài, thấp giọng nói với hắn, "Bác, đừng cố chấp nữa".

Dứt lời, Tiêu Chiến đưa tay choàng qua vai Vương Nhất Bác, định bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên anh phát hiện hai vai Vương Nhất Bác kịch liệt run rẩy, sắc mặt rõ ràng có chút gì đó rất kỳ lạ, rất nhanh liền thấy hắn đưa tay ôm lấy bụng, không ngừng thở dốc.

Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, "Dạ dày lại đau rồi phải không?"

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh, thỏ thẻ như đang làm nũng, "Ừm, đau rồi, rất đau."

Tiêu Chiến cố gắng loại từ khả năng hắn đang giả bệnh, chỉ thấy anh nhẹ giọng đáp, "Thôi được, đợi cậu khỏe hơn rồi tính."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật gật đầu, "Tùy anh."

Tiêu Chiến nói: "Mau nằm xuống, tôi đi lấy thuốc cho cậu, cháo nấu xong rồi, để tôi mang lên".

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống, còn không quên đưa tay xoa xoa lên bụng, tự khổ một mình, " Cái bụng này, cũng may mày lên cơn đúng lúc, nếu không tao nhất định bị cái người vô tâm kia đuổi ra khỏi cửa rồi."

Tiêu Chiến không nhịn được giọng điệu kiểu này bèn thuận tay cốc vào đầu hắn một cái, "Còn đùa được."

Hắn liền cười, nụ cười đặc biệt thoải mái, còn pha chút nghịch ngợm muốn ăn đòn, "Vừa đau, vừa đói, lần này anh phải chăm tôi gấp đôi rồi."


[BJYX] THẮP ĐÈN NGẮM TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ