Chương 31

119 16 1
                                    

Chương 31: "Được rồi, từ nay tớ sẽ che chở cho cậu."

Cát Lượng như thể chưa xả hết năng lượng, nhìn bầu trời đang tối dần, nhanh chóng tận dùng những ánh sáng còn lại của buổi trời chiều mà bắt đầu lăn lộn trên mặt tuyết.

"Bây giờ cậu không lạnh à?" Lâm Vụ thấy thế thì trêu chọc, "Hồi nãy lúc ở trên xe cậu còn gào khóc đóng cửa mà."

Cát Lượng ngồi trên nền tuyết khí thế ngẩng mặt: "Lúc đó tớ còn xem mình là người, giờ thì không!"

Lâm Vụ: ".....Bây giờ hoàn toàn thành con Ngáo rồi?"

Cát Lượng: "Xin hãy gọi tớ bằng tên khoa học—Siberian Husky."

Nắng chiều biến mất, màn đêm dần dần buông xuống.

Lâm Vụ từng bước một giẫm lên tuyết mà quay trở về tàng cây cổ thụ, thấy Vương Dã đang nằm trong chiếc xe việt dã, cả cửa xe lẫn kính xe đều rộng mở.

Lưng ghế lái được hạ xuống, hai tay hắn gối sau đầu, ánh mắt nửa khép nửa mở, giống như là đang nhìn trời đêm, cũng giống như là đang ngủ.

Nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết, Vương Dã chậm rì rì quay đầu lại: "Khùng đủ rồi hả?"

Các loài động vật họ Mèo không thể nào hiểu được sức sống của các loài động vật họ Chó được.

Cùng là chơi đùa nhưng—

Loài chó: (một tiếng sau) tiếp tục nào, vui quá đi.

Loài mèo: (mười phút sau) nhàm chán, đi ngủ.

"....Rốt cuộc thì trong hai đứa mình ai bị điên cơ," Lâm Vụ trực tiếp đóng cửa xe cho hắn, sau đó đặt tay lên khung cửa, thiệt tình đặt câu hỏi, "Bạn học này, cậu nằm ở đó với nằm trên tuyết thì có khác gì nhau không?"

"Ghế mềm." Vương Dạ cũng đã suy nghĩ cặn kẽ.

Lâm Vụ phục luôn, vấn đề không phải là mềm hay cứng mà!

"Tớ chạy nửa ngày mà còn thấy lạnh, cậu nằm đây không nhúc nhích, bộ ngại mình bị đông lạnh lâu quá hả?"

Vương Dã rốt cuộc cũng ngồi dậy, nằm úp sấp lên khung kính xe, mặt đối mặt gần gũi với Lâm Vụ: "Cậu có quên gì không?"

Lâm Vụ: "?"

Vương Dã: "Tớ là hổ Đông Bắc."

Lâm Vụ: "...."

—Hổ Đông Bắc, hay còn gọi là, hổ Siberia.

Ở xa xa, có một chú Siberian Husky chơi không biết mệt mỏi.

Kế bên, có một chú hổ Siberia ngủ gật trong gió rét.

Còn mình thì, sói đồng cỏ.

.....Độ chịu rét của cậu với hai người này căn bản là không so được!

Cam chịu ngồi vào ghế phó lái, Lâm Vụ không do dự mà đóng cửa lại.

Tuy rằng không có tác dụng lớn nhưng cũng che được một ít.

Vương Dã hai mắt nhìn cậu, đôi chân dài bước ra, xuống xe.

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ