Chương 23: Vương gia – 509: Chúc mừng bạn thỏ.
Thông báo cấm đi đêm bỗng dưng đến, Lâm Vụ trong bóng đêm mới nhớ ra là hồi sáng cậu với Vương Dã, Nguyên Tư Tiệp lúc tạm biệt có nói câu cuối cùng là, buổi tối gặp.
Nguyên Tư Tiệp cũng nói thế với cậu.
Tên Vương Dã thì lại gật đầu, giống như mấy anh đại ca với đàn em vậy, gật đầu một cái xem như là "Ok", không nói thêm được chữ nào.
Lâm Vụ càng nghĩ càng thấy tức, cảm thấy miệng mình thối ghê.
Vấn đề là cậu không có cơ hội làm trò này nữa, cậu không thể nhắn WeChat cho Vương Dã bảo rằng, cậu nói "Buổi tối gặp lại" như tớ được không, để tớ gửi cho cậu một cái [Ok.jpg] với.
Nhưng mà cậu chẳng nhắn tin gì nhiều với Vương Dã.
Nếu như nói đi đêm như là "Hiệp hội đi đêm", thì cậu và Vương Dã, Nguyên Tư Tiệp là "Thành viên tạm thời hiệp hội đi đêm", chỉ cần rời khỏi cái hành lang bóng đêm đó, trừ cái hôm gặp nhau lúc kiểm tra sức khỏe ra, thì bọn họ thật sự là chẳng xuất hiện trong cuộc sống của nhau mấy.
WeChat thì add nhau từ lâu rồi, mà lại không nói chuyện một tí nào, cứ như là một người bạn mới add thôi.
Có đôi khi bạn còn phải bấm vào ảnh đại diện mở to ra, thậm chí là vào vòng bạn bè mới biết người kia là ai.
Tên kia bây giờ làm gì vậy ta?
Lâm Vụ không nhịn được nghĩ, chắc là đang chơi game.
Có thể là game thám tử Lộc tiên sinh, sau đó lại cảm thấy kết cục của game bị mình phá hư luôn.
Cũng có thể là game nhà hàng động vật, sau đó lúc phải đối phó với mấy vị khách khó nhai thì cảm thấy mình còn gắt gỏng hơn những vị khách ấy....
Trong vô giác, WeChat của cậu đã vào khung chat Vương Dã.
Lịch sử trò chuyện chỉ có một câu, thời gian là hai tháng trước, vào ngày thứ 6 được nghỉ lễ Quốc Khánh:
Tôi chấp nhận lời kết bạn của cậu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm câu này, suy nghĩ lời chào đầu tiên, làm sao mà mới không đột ngột không xấu hổ cũng không ngu ngốc đây....
Nghĩ hoài, cậu chọn bỏ cuộc.
....Đúng là kết bạn xong thì nên tám ngay, nếu để lâu như vậy thì khó xử quá đi!
"Ong."
Điện thoại bỗng nhiên kêu một cái, Lâm Vụ thiếu chút nữa thả luôn xuống mặt.
Vương Dã: Ngủ không được
Vương Dã: Cậu làm gì đấy
Lâm Vụ: "...."
Cái gì mà đột ngột, cái gì mà xấu hổ, mấy cái này không tồn tại trong thế giới của anh Dã.
Không làm gì cả, chỉ nằm trên giường mở mắt thôi – Lâm Vụ trả lời.
Bên kia đánh chữ cũng rất nhanh: Cuộc sống về đêm chán thế
Lâm Vụ: Cậu thì phong phú quá, vừa quẩy bar vừa nhắn WeChat hay gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙ
General FictionSƯƠNG MÙ Tác giả: Nhan Lương Vũ Edit: Hoàng cánh cụt Tình trạng bản gốc: 87 chương + 7PN Tình trạng bản edit: Lết từ từ theo tác giả