Chương 15: "Buổi tối tớ có hát à?"
Mưa suốt cả hai ngày trời.
Lâm Vụ ngồi trong phòng học, lấy tay đỡ đầu, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng mưa không ngừng nghỉ cứ như là nhạc background của thế giới này, vô cùng đơn điệu làm người ta chán nản, cũng làm cho người ta buồn ngủ.
"Lâm Vụ, Lâm Vụ?"
Đang suy nghĩ vu vơ đâu đó, bỗng dưng có một tiếng gọi lại.
Lâm Vụ ngay lập tức tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra đã tan học rồi, có nhiều bạn học đang dọn đồ đi ra khỏi lớp.
Người gọi cậu là lớp trưởng Đặng Trà Trà, lúc này đi đến trước bàn cậu hỏi: "PPT cho cậu nhé?"
Lâm Vụ chưa kịp phản ứng lại: "Gì cơ?"
"Nhóm thuyết trình ấy," Đặng Trà Trà nghiêng đầu nhìn cậu, đuôi ngựa cũng theo đó mà nghiêng theo. "Không phải là cậu thích làm PPT à?"
Đặng Trà Trà cũng không định đẩy việc ép Lâm Vụ phải làm, thực ra thì cô làm PPT cũng chẳng sao, nhưng mà chuyện Lâm Vụ thích làm PPT cả lớp Công Môi 1 đều biết.
Cho đến bây giờ, chỉ cần chia nhóm thuyết trình, cho dù là chung nhóm với ai, Lâm Vụ cũng chủ động gánh PPT, PPT cậu làm vừa đẹp lại vừa không có giọng khách lấn át giọng chủ, thường thì sẽ đạt được combo hai hiệu quả "kiến thức đầy đủ + hình thức đã mắt".
Thậm chí có một lần, có một vị giáo sư phức tạp thở dài "Sao PPT của tụi bây chả có khuyết điểm nào vậy".
"À, đúng, nhóm thuyết trình." Được lớp trưởng nhắc, Lâm Vụ cũng nhớ ra lại khi nãy giáo sư mới chia nhóm, "PPT tớ làm, không sao cả."
PPT thì chẳng sao, nhưng Đặng Trà Trà thấy Lâm Vụ có hơi vấn đề: "Dạo này cậu thức đêm à?"
Lâm Vụ: "Hả?"
"Hai ngày nay thấy cậu không tỉnh táo lắm." Là một người bạn thân quen, Đặng Trà Trà chưa từng thấy Lâm Vụ như thế.
Dạo gần đây Lâm Vụ thật sự không ngủ được, buổi sáng lại mệt rã rời, lúc này chỉ có thế xấu hổ cào đầu: "Áp lực hơi nhiều tí."
Đặng Trà Trà không hỏi gì nữa.
Mọi người đều biết dạo gần đây xảy ra chuyện gì.
Lớp trưởng vừa mới rời đi, ba người anh em liền bước tới.
"Thế giới sắp thay đổi rồi, nhưng mà còn phải làm bài tập nữa chứ," Lý Tuấn Trì than một tiếng, "Tụi mình khó khăn quá mà."
"Tại vì biến dị không có gây chết người ấy," Nhâm Phi Vũ đã trải qua nhiều ngày như thế nên tâm tình cũng ổn định lại, "Nhưng mà lại phải thuyết trình mệt ghê."
Giáo sư môn này của bọn họ là chủ nhiệm ngành Công Môi, họ Hoàng, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nếu như bình thường không làm tốt, thì cuối kỳ bạn có thể được điểm xấu, các anh chị đi trước còn nói "Nơi mà ông Hoàng xuất chinh, nơi đó không có một ngọn cỏ."
Lớp học tiếp nằm ở tòa nhà khác, Lâm Vụ thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài với mấy anh em.
Bọn họ rời khỏi phòng học khá là muộn, trên hành lang không còn bao nhiêu người nữa. Lý Tuấn Trì và Nhâm Phi Vũ nói chuyện về nhóm thuyết trình này là bởi vì hai người họ được phân đến cùng một nhóm, cho nên cảm thấy tương lai vô cùng u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙ
Ficción GeneralSƯƠNG MÙ Tác giả: Nhan Lương Vũ Edit: Hoàng cánh cụt Tình trạng bản gốc: 87 chương + 7PN Tình trạng bản edit: Lết từ từ theo tác giả