Chương 30

120 16 0
                                    

Chương 30: "Tâm trí tràn đầy được gọi là khuây khỏa, đại não trống rỗng mới là hóng gió—"

Nửa tiếng sau, một chiếc Jeep việt dã đứng ở trước cửa siêu thị Cát gia.

Một chiếc xe với thân hình cường tráng hung hãn mạnh mẽ cá tính, lốp xe offroad (1) hỗ trợ cho khung gầm cao, đèn pha và đèn săn trên nóc xe cứ tựa như mắt của thú dữ, đang chộp thời cơ để chạy theo đàn tiến vào hoang dã.

Nhưng cái khí chất của chiếc việt dã ở dưới những đường xước như tranh Picasso lại ảm đạm vô cùng.

Dưới nắng ấm mùa đông, mỗi một đường xước đều lóe ra ánh sáng, cứ như thêm một lớp hiệu ứng sáng chói cho chiếc xe việt dã.

Lâm Vụ, Cát Lượng: "...."

Hóng gió đây đó hả?

Không, đây là "xe trầy" đi dạo.

Vương Dã hạ kính xe xuống, trực tiếp gọi: "Lên đi."

Lâm Vụ đi ra ngoài siêu thị, cũng chẳng dám nhìn chằm vào thân xe, sợ nhìn mắt sẽ bị loạn luôn: "Sao xước thế vậy...."

Vương Dã vươn người từ vị trí lái xe mở cửa ra: "Bớt nói nhảm lại, lên xe."

Lâm Vụ lập tức cong lưng xuống, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí phó lái—hưởng lợi từ người ta thì phải mềm mỏng lại chứ.

Vương Dã nhíu mày nhìn Cát Lượng đang đứng tiễn bọn họ rời đi ở cửa siêu thị: "Cậu không vào?"

"Tớ? Còn có phần tớ hả?"Cát Lượng ngạc nhiên đến vui vẻ, trong ngực nóng lên.

Vương Dã chờ hai giây là hết kiên nhẫn: "Chậc, cậu không vào."

"Đừng đi, tớ đến đây—" Cát Lượng nhanh chóng khởi động toàn bộ tiềm lực thức tỉnh, lấy toàn bộ mà Husky có được để đóng cửa siêu thị, kéo cửa cuốn xuống rồi khóa cùm cụp lại, xoay người chui vào ghế sau xe việt dã, tay vỗ vỗ lên ghế của Vương Dã: "Anh Dã, xuất phát—"

Động cơ xe khởi động, chiếc việt dã nhập vào trong làn xe.

Nội tâm kích động của Vương Dã vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu ta không nghĩ rằng Vương Dã lại định gọi cậu ta đi cùng, vì thế bây giờ rất là cảm động, càng nghĩ càng thấy cần phải khẳng định lập trường với Vương Dã: "Anh Dã, cả đời này tớ sẽ là anh em với cậu, chắc chắn luôn—"

Mười lăm phút sau.

Chiếc xe việt dã đã chạy vào đường vành đai 2, kính xe được kéo xuống khiến cho gió lạnh tận xương len lỏi vào trong xe, khiến nhiệt độ ở trong xe chẳng khác gì với nhiệt độ bên ngoài cả.

Không, vẫn có hơi khác đó, bởi vì trong xe gió cứ mạnh mẽ lùa vào.... Còn lạnh hơn nữa!

Cát Lượng ôm chặt lấy thân mình yếu ớt như Husky của mình, kêu rên giữa sự tàn sát của cuồng phong: "Anh Dã, tớ đổi ý rồi, kiếp sau tớ sẽ làm anh em với cậu được không—"

Lâm Vụ lúc này cũng phải đồng ý với Cát Lượng. Gì mà mềm mỏng nữa, quên mẹ đi, mạng sống quan trọng hơn: "Vương Dã, cậu đóng cửa sổ cho tớ—"

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ