Chương 36

111 15 3
                                    

Chương 36: Phía dưới tàng cây có một chú sói Đài Nguyên màu xám bạc.

Vương Dã đóng cửa phòng lại một cái "Rầm", chắn đi tiếng gào khóc thảm thiết của Vương Cẩm Thành.

Sau đó thì đi ra ban công, đứng ngoài ban công đón gió lạnh để làm nguội đi tâm tình hưng phấn, bằng không Vương Dã chỉ sợ là bây giờ không nhịn được mà trực tiếp đi tìm Lâm Vụ luôn.

Hít một ngụm không khí lạnh giá, cả người dễ chịu trông thấy.

Lúc này Vương Dã mới trả lời: Được, chừng nào đi?

Mấy giây sau Lâm Vụ đã trả lời, hiển nhiên là nhắn xong vẫn đang cầm điện thoại, kích động: Ngày mốt nhỉ? Cậu nhỏ nói là tùy tụi mình, nhưng tớ sợ đi trễ là khỏi khai giảng luôn.

Vương Dã nhíu mày, gõ chữ: Ngày mai cậu có việc à?

Lâm Vụ: Không có.

Vương Dã vừa lòng gật đầu, dứt khoát quyết định: Vậy mai đi.

Lâm Vụ: ....

Vương Dã: [Lên núi mà không hăng hái thì đầu có vấn đề.jpg]

Lâm Vụ: Cậu là người có thể múa phím thành meme à!

Ngày đi núi Trường Bạch, nơi tập hợp ngã tư đường nơi mà có tiệm cà phê của Triệu Lý. Bởi vì đường đi khá xa, nên muốn đến núi trước khi trời tối thì phải tập hợp lúc sáu giờ ba mươi sáng.

Sáu giờ hai mươi Lâm Vụ đã đến rồi, trời vẫn còn chưa sáng.

Ai mà ngờ rằng Vương Dã đã đến trước rồi, đang dựa vào cây đèn đường, ánh sáng từ ngọn đèn mơ hồ soi lên mặt hắn, dọc theo lông mày, sóng mũi, xương hàm, trong đêm tối nhưng cũng bá đạo hiện lên hình dáng đẹp trai.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh xám, kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, vì để mang đồ lên núi mà vai đeo một cái balo.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vụ thấy Vương Dã đeo balo, với sự giúp đỡ của thứ trang bị có thuộc tính "vui vẻ đến trường" mà rốt cuộc cậu cũng có một cảm giác "Cậu ấy là bạn học của mình", ngược lại thì từ trước đến giờ cậu toàn cảm giác như Vương Dã là một tên thanh niên nhàn rỗi vào trường của bọn họ chơi.

"Cậu đến sớm thế." Lâm Vụ đi đến dưới chiếc đèn đường.

"Sớm cái gì," Vương Dã lấy điện thoại xem thời gian, "Đã sáu giờ hai mươi rồi."

Lâm Vụ còn đánh giá hắn nói: "Bạn tôi ơi, cậu có biết bây giờ cậu trông sốt ruột lắm không?"

Vương Dã đương nhiên là sốt ruột, nếu như có thể thì lúc Lâm Vụ gửi tin kia hắn đã xuất phát liền rồi.

"Cậu không muốn gặp cậu nhỏ à?"

"Muốn chứ," Lâm Vụ thở ra một làn khói trắng, "Nhưng lại sợ khi gặp thì cánh cửa của một thế giới mới cũng mở ra."

Cậu thật sự sợ Đào Kỳ Nhiên sẽ nói rằng, mỗi một người thức tỉnh hoặc sớm hoặc muộn gì rồi cũng sẽ thú hóa.

Lâm Vụ cảm thấy như mình còn chưa sẵn sàng để phá vỡ đi thế giới này.

Vương Dã thấy cậu nghĩ tới nghĩ lui như thế định lái chiếc việt dã thêm hai mươi vòng nữa: "Chừng nào cậu mới chịu nghĩ về điều gì đó có ích cho đời hơn?"

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ