Chương 17

132 14 0
                                    

 Chương 17: "Ngày lễ vui vẻ"

"Meo~~"

Bỗng nhiên có một tiếng mèo kêu lười biếng đánh tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

Chỉ thấy từ trong bóng đêm có một con mèo béo tròn vo không biết nằm đó đã được bao lâu, nhàn nhã liếm tay mèo.

Lâm Vụ nghi rằng Vương Dã là một cây bạc hà mèo, chứ sao mà mỗi lần gặp người này là được tặng kèm thêm con mèo vậy?

Vương Dã dĩ nhiên là có hứng với mèo hơn là Lâm Vụ nhiều, lập tức thay đổi phương hướng, xoay người lại gọi mèo béo: "Nhị Mao, lại đây, Nhị Mao."

Lâm Vụ thật sự phục luôn, chưa kịp load não đã nói: "Cậu sao mà cứ kêu mèo là Nhị Mao vậy, nhìn nó như thế sao cậu không thử gọi là 'Tiểu hoàng' xem....."

Tự nhiên nhận ra cái gì đó, đang nói cũng nín lại luôn.

Vương Dã chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào mắt Lâm Vụ, rốt cuộc nhớ tới cuộc gặp mặt với tên này rồi: "Hôm đó người trèo tường là cậu."

Cũng cùng câu nói giống như lúc ở bệnh viện, nhưng từ câu nghi vấn chuyển sang câu khẳng định.

"...." Lâm Vụ muốn quay ngược thời gian tự khâu miệng mình lại, nhưng cuộc đời mà, chỉ có thể tự cắn răng mà tiếp tục, ".....Hả? Tường gì cơ?"

Ảnh đế Lâm Vụ online.

Vương Dã "Xì" một tiếng: "Đừng có giả bộ với tôi."

"À, cậu nói Nhị Mao hả," Lâm Vụ giả vờ như mới vừa nhận ra gì đó, "Lúc tôi đi học có thấy cậu chơi với mèo, lúc đó cậu chuyên chú lắm không có phát hiện tôi."

Kiểu Vương Dã là thấy mèo là chơi, thế nên kêu mèo là Nhị Mao thì chắc cũng không ít, Lâm Vụ tin rằng cho dù cậu bảo rằng cậu biết Vương Dã từ khi mới nhập học cũng chẳng lộ ra điều gì.

Ai ngờ Vương Dã đã đứng thẳng dậy, ung dung nhìn cậu: "Không có chuyện đó."

Lâm Vụ: "Đừng nói chắc chắn như thế chứ."

Vương Dã: "Hồi trước tôi kêu là Meo Meo, từ lần đó mới kêu là Nhị Mao."

Lâm Vụ: "....."

Lâm Vụ mười chín tuổi rưỡi, rốt cuộc cũng đã hiểu được một chân lý cuộc sống trong dịp Tết Trung Thu này – có một số hố, nó được định sẵn là dành cho bạn, bạn sẽ lao vào và ngã xuống ngay lập tức, hoặc là bạn né trái né phải, rồi mệt mỏi té vào đó.

Vương Dã không hiểu lắm, có phải việc gì lớn đâu mà phải giấu như thế: "Thấy thì thấy thôi, tôi có đánh cậu được đâu."

"Thôi đi," Lỡ rồi thì Lâm Vụ cũng thẳng thắn luôn, "Cậu trông như muốn đánh tôi vậy đó."

Vương Dã chẳng hiểu ra sao: "Gì cơ?"

Lâm Vụ trừng cái đầu trọc của hắn: "Lần nào cũng thế."

Vương Dã mờ mịt, đặc biệt nhớ lại một chút, cuối cùng càng nghi ngờ hơn: "Tôi có nói với cậu mấy câu đâu?"

"Lần này không tính, hồi trước ở bệnh viện nói một câu," Bởi vì ít quá cho nên nhớ rất dai, Lâm Vụ thậm chí còn bắt chước cả ngữ khí, "Ừm, Vương Dã, ngành máy móc."

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ