Chương 29

118 16 3
                                    

 Chương 29: "Đến đây tìm cậu chơi."

"Con trai, con ăn nhiều một tí, con cũng gầy quá đi, con xem ba gần đây có tập nè, nhìn cánh tay đây..."

Trên một lô ghế ở Bắc Viện Tiểu Quán, cơm thì ăn sắp xong rồi, nhưng mà ba Lâm vẫn nói không ngừng nghỉ, thần sắc thậm chí là ngày càng sung mãn.

"Vâng, con về sẽ tập đây...." Lâm Vụ gắp miếng thịt cuối cùng vào bát, cố gắng nịnh nọt ba mình.

Hôm nay bọn họ gọi bốn món, sườn xào chua ngọt, gà hầm nấm hạt phỉ, địa ba tiên, món ăn ngũ sắc.

Trong đó gà hầm nấm hạt phỉ là món hot, khi mà đồ ăn được bưng lên, người phục vụ sẽ nâng kiệu hoa khua chiêng gõ trống mang tới, khi còn nhỏ Lâm Vụ đến đây để ăn thích nhất là được nhìn màn này.

"Đừng chỉ ăn thịt không, ăn nấm nữa này." Ba Lâm thấy cả dĩa toàn thịt không, gà hầm nấm hạt phỉ còn tận một nữa, liền gắp cho Lâm Vụ một đũa nấm hạt phỉ, "Tuy chúng ta là sói nhưng cũng phải biết ăn uống điều độ..."

Lâm Vụ cảm thấy vui vẻ: "Sói là động vật ăn thịt, ăn thịt là điều độ rồi."

Ba Lâm thấy con mình cười, người cha đầy ắp tình thương lập tức login, bắt đầu hoài niệm quá khứ: "Con trai, con còn nhớ không, khi nhỏ con thích nhất là đến đây, mỗi lần đến nhất định phải gọi món gà hầm nấm hạt phỉ để xem kiệu đến, con còn muốn ngồi vào nữa..."

Lâm Vụ nhớ rõ.

Tất cả chuyện khi nhỏ cậu đều nhớ rõ.

Nhưng cậu nghĩ rằng cha mẹ đã quên, khi bọn họ quyết định ly hôn, cũng dẫn cậu đến nơi đây, nói hôm nay sẽ dẫn con đến nơi con thích ăn nhất, xem kiệu hoa, sau đó vào lúc mà cậu đang vui vẻ nhất, lại nói, con trai, ba mẹ từ nay sẽ chia tay.

"Ba." Lâm Vụ nhẹ giọng mở miệng.

Ba Lâm đang thao thao bất tuyệt dừng lại, không rõ nhìn con trai.

"Lần sau đổi nhà hàng đi," trên mặt Lâm Vụ vẫn còn giữ nụ cười đó, giọng điệu giống như là một đứa nhỏ giận hờn vu vơ với ba mình, "Dù ngon tới mấy cũng không thể ăn đi ăn lại mãi được."

"Đi!" Ba Lâm bày ra vẻ mặt 'vậy thì có gì khó khăn', "Lần sau ba dẫn con đi ăn đùi cừu nướng!"

Đường cái phía đối diện, siêu thị Cát gia.

Lại có thêm một khách hàng vừa tính tiền xong thì chạy vội, bộ dạng giống như là sợ chậm một chút là toi cả người.

Cát Lượng nhìn tên đầu sỏ đứng bên cửa sổ thở dài thật sâu: "Anh Dã, tớ không xin cầu cười tươi đón khách hàng, nhưng cũng đừng phụng phịu thế chứ, người ta biết thì cậu là bạn của tớ, không biết thì lại tưởng nhà tớ gây rắc rối gì rồi bị chặn cửa đó."

Vương Dã người cao lớn, ngũ quan có hơi sắc bén, nếu như có kiểu tóc ôn hòa tí thì còn có thể xem là đẹp trai, nhưng anh trai này lại đi cạo trọc, thật sự là nhìn ác lắm.

Người đang được khiêu khích thì tùy tiện dựa vào cửa sổ, nhìn như hung thần giữ cửa vậy.

"Cậu chắc là cậu ấy ăn cơm với ba mẹ không?" Ở trong phòng có hệ thống sưởi ấm nên Vương Dã cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo T-Shirt, lộ ra một bờ vai rộng với chiếc eo hẹp.

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ