Chương 43: Lâm Vụ: Đừng có ăn cắp icon của tớ.
Lâm Vụ tỉnh lại ở trên giường, chóp mũi thấy hơi lạnh.
Máy sưởi vừa ngừng hoạt động, ký túc xá cũng do vậy mà lạnh theo.
Ánh nắng mặt trời hai giờ chiều rọi từ cửa sổ vào, sưởi ấm cả một vùng nhưng vẫn không thể làm sự lạnh lẽo tan đi.
Lâm Vụ thì đã tỉnh, nhưng đầu óc thì như đang bay lượn trên bầu trời.
Đám Hạ Dương đã đi học cả rồi, trong ký túc xá chỉ còn một mình cậu thôi, không khí lặng im đến quạnh quẽ. Chỉ trong một giây, cậu còn đang hoảng hốt tưởng rằng mình đang ở căn hộ kia.
Cảm giác tịch mịch ập đến bất ngờ.
Trước đây Lâm Vụ vô cùng ghét cảm giác như thế, bởi vì khi cậu lơ đễnh mà mắc phải cảm giác này thì cậu phải mất một thời gian khá dài để thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực thế này.
Nhưng gần đây, cậu lại có được một "báu vật", là một "chiến sĩ thần cấp" một đao có thể chém chết cả 9999 yêu quái buồn bã.
Sờ lấy điện thoại ngay dưới gối, Lâm Vụ thuần thục gửi tới một icon cảm xúc: [rời giường nào ~ đến trường nào ~ đọc sách nào ~.jpg]
Vương Dã: Cái gì!
Lâm Vụ: Ngủ chưa?
Vương Dã: [Tôi trả lời như thế mà cậu còn không đoán được sao!.jpg]
Lâm Vụ: Đã ngủ rồi mà còn trả lời tớ nhanh như thế hả? [Chỉ cần tôi cười đủ đáng yêu thì cầu sẽ luyến tiếc.jpg]
Vương Dã: ......
Bạn học Vương không thèm để ý cậu.
Nhưng mà Lâm Vụ rất vui, không phải là do vui khi được thoát khỏi từ vực sâu cô độc, mà là cái sự vui vẻ khi thoát ra được vực sâu cô độc và chạy dưới nắng cả nửa ngày rồi lại được uống một lon nước ngọt ướp lạnh.
Đây là báu vật mà cậu phát hiện được gần đây—
Anh hùng: [Vương Dã]
Kỹ năng: [Trả lời trong một giây 100%], [Người tiêu diệt sự cô độc], [Người tiêu diệt sự cô độc 2]
Chiêu cuối: [Màn truy đuổi của vua bách thú] (Kỹ năng này được sử dụng không phân biệt địch ta, xin hãy cẩn thận)
Trong ký túc xá 509, anh hùng [Vương Dã] đang lăn lộn trên giường của mình, chuẩn bị sử dụng chiêu cuối.
Hắn muốn ngủ lại tiếp, nhưng khi nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là icon cảm xúc cuối cùng mà Lâm Vụ gửi qua.
Cũng may đó là Lâm Vụ, còn nếu là bất kỳ ai dám đánh thức hắn, đánh thức xong lại còn không sợ chết gửi icon cảm xúc qua thì hắn có thể vò người đó tròn như là cái icon đó luôn.
"Ong."
Điện thoại vừa buông xuống lại vang lên.
Vương Dã tiếp tục nhắm mắt, vờ như là không nghe được.
Một giây.
Hai giây.
Giả vờ thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙ
General FictionSƯƠNG MÙ Tác giả: Nhan Lương Vũ Edit: Hoàng cánh cụt Tình trạng bản gốc: 87 chương + 7PN Tình trạng bản edit: Lết từ từ theo tác giả