Chương 10: "Hôm qua chỉ là một giấc mơ đúng không...."
Cát Lượng cũng bị chính mình dọa đến nhảy dựng, hoàn toàn không biết được mình bắt đầu cắn từ lúc nào.
Cậu ta nhanh chóng "phụt phụt" phun ra vụn bút mình cắn, sau đó phát hiện ra Vương Dã nhìn chằm chằm mình.
"Tớ thật sự không phải là do không vẽ được mà cắn bút cho hả giận đâu..." Cát Lượng cảm thấy như là mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Không ngờ rằng Vương Dã chỉ nhướn mi: "Răng được đấy."
Cát Lượng: "....."
Vương Dã cảm thấy như rất thú vị, thú vị như lúc xem hai bạn đánh nhau hôm sương mù đó, một khi hắn cảm thấy thú vị, thì sẽ thích vây xem, hoặc là sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng: "Bình thường cậu ăn hạt phỉ có dùng kiềm không, hay là trực tiếp cắn luôn?"
Cát Lượng: "....."
Điểm chú ý của đại ca này lúc nào cũng lạc đề vậy đó.
Vương Dã: "Thái độ đó của cậu là sao đây?"
Cát Lượng: "Tại sao cậu lại đột nhiên áp dụng thực tế vậy!"
Vương Dã: "Cậu trả lời cái đi mà?"
Cát Lượng: "Dùng kiềm."
Vương Dã: "Vậy không được rồi."
Sự tò mò của bạn học Vương đã được thỏa mãn, rốt cuộc quay lại chơi game.
Cát Lượng: "......"
Cậu ta mà một lần nữa chịu thua với thế lực ác độc này, cậu ta không phải là đàn ông nữa!
Cúi đầu thấy bài tập vẽ được hồi sinh trong tay....
Chắc là xong rồi ha.
Nguyên Tư Tiệp đã nói chuyện điện xong, nhưng không chú ý tới tiếng động của hai người Vương Dã và Cát Lượng, bởi vì cách mà hai người này ở chung gần như đã là cố định, đó là chuyện của hằng ngày rồi, một tên đại ca bắt nạt không ngừng nghỉ cùng với thằng em người hầu nói chuyện thẳng thắn.
Cậu ta còn để ý cái điện thoại Giang Đàm đặt lên bàn cả đêm đã yên lặng sáng lên vô số lần.
Mỗi một lần vang lên, chính là là một lần thông báo add friend.
"Giang Đàm," Nguyên Tư Tiệp thật sự không thích xía vào chuyện người khác, nhưng mà người này xin add friend mãi làm cho cậu ta thấy cũng không nỡ, "Nếu không thì cậu đồng ý đi."
Giang Đàm cả đêm không dời mắt ra khỏi sách vở, bây giờ thì vẫn như cũ: "Không cần thiết."
Nguyên Tư Tiệp nói: "Add WeChat không có nghĩa là sẽ nói chuyện đâu, có thể là người kia chỉ muốn nói cảm ơn với cậu thôi."
Giang Đàm: "Chiều này đã nói rồi, nói không ngừng luôn."
Nguyên Tư Tiệp: "Nếu như không muốn add WeChat thì đưa cho cậu ta số làm gì?"
Giang Đàm: "...."
Tại vì lúc mình không muốn mở miệng, tên kia nhìn như muốn khóc vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙ
Ficção GeralSƯƠNG MÙ Tác giả: Nhan Lương Vũ Edit: Hoàng cánh cụt Tình trạng bản gốc: 87 chương + 7PN Tình trạng bản edit: Lết từ từ theo tác giả