Chương 35

102 16 2
                                    

Chương 35: "Đcm anh, đều là hổ với nhau mà sao anh lại đánh tôi chớ—"

Chắc là, chắc là ảo giác nhỉ?

Lâm Vụ nhìn tay Đào Kỳ Nhiên thật lâu, gần như là nhìn cái móng vuốt sói màu xám bạc đó thành ảo ảnh luôn rồi.

Đại não hoàn toàn trống rỗng, tất cả suy nghĩ đình trệ lại, con người này theo bản năng tìm kiếm đồng bọn.

Chậm rãi quay đầu sang bên phải.

Vương Dã ở bên phải cũng làm y chang như thế.

Tầm mắt hai người giao nhau, cả thế giới đều lặng im, ở bên tai Lâm Vụ còn thoang thoảng câu mà Vương Dã vừa trả lời cậu không lâu trước đó—

[Bạn này, trên thế giới này có thứ gì mà khiến cho cậu cảm thấy thích không?]

[Động vật.]

......Sao mà miệng cậu thúi quá vậy!

Đào Kỳ Nhiên cũng cho hai người thời gian để phản ứng lại, nhưng bây giờ xem ra thì có vẻ không đủ rồi.

Anh cười khẽ một tiếng: "Nào, nhìn cậu nhỏ."

Lâm Vụ và Vương Dã đờ đẫn nghe theo lệnh, chậm rãi quay đầu về Đào Kỳ Nhiên.

Đào Kỳ Nhiên lại tiếp tục: "Nào, khép miệng lại."

Hai người nghe lời làm theo, nhưng mà mắt vẫn không khống chế được mà nhìn xuống, lần thứ hai gắt gao nhìn vào móng vuốt sói lông xù.

Thật sự là thú hóa sao?

Chỉ có tay mới biến đổi được hay là cả người đều biến đổi được?

Còn có thể biến trở lại ban đầu không?

Sao mà lại như thế chứ....

Vô số câu hỏi vì sao cũng nghi hoặc trong lòng mạnh mẽ trào ra trong lòng hai người, đầu thì hoạt động lung tung, điên cuồng như một bầy dã thú, như biển cả giông bão.

Hai người họ có nhiều chuyện để hỏi lắm, nhưng lại đang sợ quá độ nên là chả nói gì nên lời.

Đào Kỳ Nhiên bây giờ hiểu được hai người: "Cậu nhỏ biết hai đứa có nhiều thứ muốn hỏi lắm," giọng nói của anh thư giãn mà lại dịu dàng, mang theo một sự an ủi kỳ lạ, "Không cần vội, cậu nhỏ sẽ...."

Cửa thủy tinh của tiệm cà phê bị khóa đột nhiên vang lên tiếng.

Có một tiếng đập vào cửa thủy tinh "đùng đùng", cắt ngang lời Đào Kỳ Nhiên nói.

Bốn người ngồi ở ngay góc tiệm cà phê, cách cửa một bức từng và một giá sách nên là chẳng hề thấy "khách mời".

Nhưng Đào Kỳ Nhiên cứ như biết người đến là ai, ảo não lẩm bẩm một câu: "Nhanh thế."

Cùng lúc đó, vuốt sói đặt ở trên bàn cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu.

"Tớ đi mở cửa," Anh nói với Triệu Lý, "Cậu dẫn mấy đứa ra cửa sau đi."

Triệu Lý ăn ý đứng dậy.

Lâm Vụ: "....."

Chuyện gì đây trời ơi!

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ