Chương 42

103 11 2
                                    

Chương 42: "Vậy thì cậu ở dưới lầu chờ tớ đi."

Hôm nay là ngày đầu tiên căn tin mở vào ban đêm.

Còn tưởng rằng chỉ mở một vài quầy thôi để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của học sinh ca đêm, ai ngờ lại mở tất cả quầy luôn, ca sáng có thể ăn được bao nhiêu thì ca đêm cũng giống thế, nếu không nhìn bóng đêm và các đèn đường ở bên ngoài, thì ngay lúc này trong căn tin chẳng khác gì lúc ăn trưa cả.

Lâm Vụ ngủ cả một buổi sáng, tối nay trước khi học tối đã ăn hai tô cơm rồi, bây giờ mới vừa học bốn tiết xong, bụng lại đói réo lên. Lúc mới tan học cảm giác đói còn chưa mãnh liệt lắm, bây giờ đi vào căn tin ngửi được mùi đồ ăn mới hoàn toàn không thể nhịn nữa.

"Đây cũng đâu tính là bữa ăn khuya được, này là cơm trưa." Cầm khay đồ ăn đến các quầy với Vương Dã, Lâm Vụ nhìn món nào cũng thấy đáng yêu ngon lành.

Vương Dã xác định mục tiêu, đầu tiên lấy một phần sườn xào chua ngọt. (1)

Lâm Vụ nhanh chóng đuổi theo, lấy sườn chiên tỏi (2) kế bên sườn xào chua ngọt.

Vương Dã lại múc lấy một phần gà kho. (3)

Lâm Vụ đi theo hốt một phần thịt bò xào thìa là. (4)

Khay đồ ăn có bốn ngăn, hai ngăn để đồ ăn rồi một ngăn để cơm, chỉ còn duy nhất một ngăn.

Hai bạn học hổ sói trao đổi ánh mắt với nhau, vô cùng ăn ý mà cùng đi về phía khu salad, đồ ăn chín.

Lâm Vụ lấy bông cải trộn (5), cuối cùng thì trong khay có một tí màu xanh.

Lại nhìn qua Vương Dã, người này lại đang không chút gánh nặng nào mà lấy món vai lợn xào tỏi. (6)

Trong căn tin, loài vật của các bạn học sinh rất khó mà giữ bí mật được— tất cả đều được thể hiện ra trên mặt bàn.

Trên bàn ăn mà toàn đồ chay + hoa quả, thì chắc chắn là động vật ăn cỏ; toàn bộ đều là thịt, hoặc là trong một đống thịt lại có chút xanh thì sẽ là động vật ăn thịt; mà nếu vừa có thịt vừa có rau, dinh dưỡng cân đối vô cùng thì là bạn học có loài vật ăn tạp.

Hồi trước Lâm Vụ thật ra rất thích ăn rau, nhưng sau khi thích tỉnh thì cảm thấy khi ăn rau xanh lại khó nuốt vô cùng.

Cũng may là các nhà khoa học đã chứng thực ra việc thay đổi khẩu vị này thì người thức tỉnh có thể cứ thuận theo tự nhiên, gen thức tỉnh sẽ giúp thúc đẩy cơ thể tiêu hóa và hấp thu các năng lượng từ thức ăn, giúp cơ thể có thể hoạt động tốt.

"Hình như đây là lần đầu tiên tớ ăn cơm với cậu ở căn tin." Sau khi bưng khay đồ ăn ngồi vào bàn trống, Lâm Vụ nói.

Nhắc thế mới nhớ, Vương Dã cũng mới ý thức được thật sự đúng là như thế, hồi trước toàn là sau khi đi đêm xong tới đây mua bánh trứng ăn sáng rồi chia tay nhau thôi.

Bàn ở căn tin không lớn, hai người ngồi đối diện nhau, lúc cúi đầu dễ đụng vào nhau.

Cho nên Vương Dã không thích ăn cơm với người khác ở căn tin, với ba người 509 cũng rất ít khi nào đi, một là tự mình ăn, hai là mua đồ ăn căn tin về ký túc xá mà ăn thôi.

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ