Chương 44: "Bạn học này tới đây nghe giảng hả?"
"Cái vấn đề như thế thì phải làm sao...." Trong phòng học kiểu bậc thang, giảng viên môn Thủy động học đang chậm rãi nói trên bục giảng, sau lưng là một màn hình lớn đang chiếu PPT.
Lớp ca đêm có điểm này là được, lúc chiếu màn hình thì không cần màn chắn do ở ngoài cửa sổ trời đã tối đen sẵn. Nhưng mà trong lớp vẫn có đèn sáng nên là hình chiếu hơi bị trắng bệch.
Bây giờ là chín giờ tối, tiết thứ hai của ca đêm.
Lâm Vụ ngồi ngay tại bàn đầu, mắt thì nhìn lên màn hình, còn tay lại để trong hộc bàn cầm điện thoại, mỗi chữ mà giáo viên giảng cậu đều nghe rõ cả, nhưng lại không vào đầu được.
Không phải là không muốn, nhưng mà mà khó tập trung lắm.
Lâm Vụ thích nhắn tin WeChat với Vương Dã, nhưng mà không được nhắn trong thời gian học.
Đầu tiên, cậu toàn ngồi ngay bàn đầu, cúi đầu chơi điện thoại dễ bị giáo viên bắt lắm.
Tiếp theo, cho dù có ngồi ở hàng mấy thì cũng không được chơi điện thoại!
Nhưng mà bạn học Vương ngồi trong lớp đương nhiên không có kỷ luật như thế.
Vương Dã: ?
Vương Dã: Người đâu?
Cậu chỉ không trả lời một phút thôi mà bạn học Vương đã gấp rồi.
Lâm Vụ mệt tâm, ngay lúc giáo viên không chú ý liền nhanh chóng đánh chữ: Lúc đi học cấm nhắn WeChat!
Vương Dã: Chán lắm.
Lâm Vụ: Chán thì ngồi nghe giảng đi!
Vương Dã: Không muốn nghe.
Lâm Vụ: "....."
Vậy mà cuối kỳ hàng năm lại không rớt môn, lại còn vừa đủ điểm qua môn nữa, không khoa học tí nào.
Đối với Vương Dã thì Lâm Vụ đã từ bỏ cái ý tưởng cùng nhau tiến bộ khờ dại rồi: Chơi game đi, trên điện thoại có một đống cơ mà.
Vương Dã: Không có âm thanh, chán lắm.
.....Lâm Vụ muốn đánh người. Không chỉ vì Vương Dã thiếu đánh, mà là còn vì giáo viên trên bục giảng đã bắt đầu nhắm tới cậu, ánh mắt oán giận kia rõ ràng là "đã ngồi đầu mà còn dám làm việc riêng trước mặt tôi".
Lâm Vụ điên cuồng gõ chữ trong khát vọng sống, cảm giác như ngón tay sắp hỏng mắt rồi: Vậy thì đổi cái khác, lướt weibo, lướt diễn đàn, lướt vòng bạn bè, trước khi tan học không được trả lời tớ!
Gửi xong, cậu trực tiếp nhét điện thoại vào cặp, không thèm liếc mắt thêm một cái nào nữa.
Nói không nhìn thì đến chết cũng không nhìn.
Bởi vì nếu Vương Dã không làm theo ý mình, lại tiếp tục trả lời, cậu chỉ cần thấy thì đôi tay nhỏ bé sẽ không nhịn được mà rục rịch lấy cái điện thoại nhắn tin tiếp.
.......Không phải là Vương Dã có độc, mà là do WeChat có độc!
Tại một tòa dạy học không xa khác, Vương Dã nhìn thấy "tối hậu thư" trên màn hình, cảm thấy vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙ
Ficción GeneralSƯƠNG MÙ Tác giả: Nhan Lương Vũ Edit: Hoàng cánh cụt Tình trạng bản gốc: 87 chương + 7PN Tình trạng bản edit: Lết từ từ theo tác giả