Chương 7

234 21 4
                                    

Chương 7: "Thời gian gọi, 9 giây."

"Bác sĩ, em về ký túc xá trước được không?" Giang Đàm nãy giờ vẫn im lặng mở miệng hỏi.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì cả, giọng điệu cũng rất hờ hững, cho dù là ngoại hình hay là giọng nói, cũng chẳng giống có ý muốn mãnh liệt gì lắm.

Nếu đã không mãnh liệt, như vậy thì bác sĩ Hồ càng phải đảm bảo an toàn chứ: "Không được, phải theo dõi đủ giờ mới được đi."

Hôm nay cấp cứu có nhiều ca bệnh kỳ hoặc lắm.

Ba đứa này chỉ là một ca, còn tất cả các ca ở phòng khác đều được xem như bình thường, nhưng sau khi hỏi kĩ lại thì lại phát hiện mấy vấn đề kì lạ.

Giang Đàm không tranh cãi nữa, sau khi bị từ chối thì nghiêng đầu dựa tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng Nhâm Phi Vũ cảm thấy hắn có vẻ không hiểu lắm nhíu nhíu mi.

Ra là người này cũng có cảm xúc ha, nhưng mà cách biểu hiện ra thì khá là mờ mịt.

Nhâm Phi Vũ đang ngạc nhiên với vị bạn mới này trong lòng, chợt nghe bác sĩ Hồ nói: "Nhâm Phi Vũ, không phải tôi nói cậu...."

Không phải tôi nói cậu, nghĩa là tôi đang nói cậu đấy.

Nhâm Phi Vũ phối hợp cúi đầu, mặc kệ đúng sai, tranh thủ bày tỏ thái độ tốt: "Dạ...."

Bác sĩ Hồ: "Cậu dũng cảm quên mình cứu bạn học, tinh thần đáng khen ngợi...."

Nhâm Phi Vũ gật đầu như giã tỏi. Cứ như vậy đi, nhưng mà.

Bác sĩ Hồ: "Nhưng không biết bơi mà lại nhảy xuống nước thì lại quá nguy hiểm!"

"Dạ.... dạ?" Nhâm Phi Vụ ngẩng đầu lên, giải thích theo bản năng "Em biết bơi mà....."

"Biết bơi cũng không hẳn là cứu người được." Bác sĩ Hồ rất tức giận nói "Cứu người bị đuối nước là có phương pháp khoa học đàng hoàng, không thể làm bậy bạ được."

Giọng điệu của Nhâm Phi Vũ nhỏ dần: "Em không có làm bậy bạ đâu..."

Khí thế bác sĩ Hồ lại ngày càng mạnh: "Không làm bậy mà bị sặc nước tới vậy hả? Trời mà tối tí thôi là cậu gặp nguy hiểm đó, có biết không!"

Nhâm Phi Vũ thật sự muốn nói cậu cứu người rất là đúng quy chuẩn luôn, ai mà ngờ được người kia quay ngược lại ôm khóa lấy cậu, đúng là muốn chơi đồng quy vu tận mà.

Nhưng mà bác sĩ có nói cái bạn bị đuối nước này cũng không nhớ rõ gì cả, người ta còn kêu bác sĩ qua cảm ơn giùm, mà giờ cậu ta cảm thấy, hình như bác sĩ đang có ý muốn trách mắng cậu, cảm thấy không tốt lắm, huống chi người ta cũng đâu phải cố ý đâu...

Suy nghĩ linh tinh một đống, Nhâm Phi Vũ lại thuyết phục chính mình: "Dạ, em biết rồi."

Âm thanh của cậu ta lầm bầm như là con muỗi, bác sĩ Hồ cũng không đành lòng nghiêm khắc nữa, thở dài, vẻ mặt trở nên nhu hòa đi.

Giang Đàm ở giường bên cạnh bỗng nhiên thốt lên một câu: "Cậu ấy cứu người đúng rồi, từ phía sau lưng vòng qua nách người đuối nước mà ôm, sau đó là nhanh chóng nổi lên mặt nước, kĩ thuật như thế là đúng rồi."

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ