Chương 9: "Thích tính ngang tàng của cậu à? Hay là thích thành tích kém của cậu?"
Lâm Vụ bên này thì "hát dưới ánh trăng", Nhâm Phi Vũ bên kia lại bày ra khuôn mặt u sầu với chiếc điện thoại: "Sao lại thế này?"
"Sao?" Lý Tuấn Trì nhìn cậu ta mân mê điện thoại cả đêm, "Điện thoại hư à?"
"Không phải." Nhâm Phi Vũ nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng cũng xin bạn cùng phòng giúp. "Các cậu nói xem, nếu một người cho cậu số WeChat, nhưng mà cậu xin add friend bên kia cũng không phản ứng, thế là sao hả?"
Lý Tuấn Trì: "Thì là người ta không muốn add cậu đó."
Hạ Dương kiên cường chen mồm vào: "Không muốn add thì đừng có cho số, cho số lại giả vờ lạnh lùng, bớt giả tạo!" Cậu ta ghét nhất là loại người thế này.
"Cậu đừng nói thế," Nhâm Phi Vũ cả đêm suy nghĩ lý do giùm Giang Đàm, "Chắc là điện thoại cậu ấy không thông báo, nếu không thì do cậu ấy tắt tiếng rồi, hoặc là đang đánh game không tiện tay..."
Lý Tuấn Trì: "Cậu tự thôi miên mình tiếp đi."
Tia sáng đấu tranh cuối cùng trong mắt Nhâm Phi Vũ mờ dần rồi tắt lịm đi dưới sự bao vây của hai vị cùng phòng.
Lâm Vụ không định lên tiếng phát biểu, tại vì cậu có thể hiểu được tấm lòng muốn báo đáp của Nhâm Phi Vũ, mà cũng giống với Lý Tuấn Trì, Hạ Dương, không muốn cho Nhâm Phi Vũ đi lấy mặt nóng tiếp cái mông lạnh.
Nhưng thấy đầu của Nhâm Phi Vũ đã vùi vào cái gối, Lâm Vụ vẫn nhịn không được nói với Lý Tuấn Trì và Hạ dương: "Hai cậu dừng được rồi."
Cậu lưu luyến rời khỏi cửa sổ, mở ngăn bàn ngay dưới giường mình, mò tay nửa ngày vào bên trong, lấy ra một bịch snack khoai, ném về phía đầu Nhâm Phi Vũ: "Chụp lấy."
Nhâm Phi Vũ nhận được, thấy là vị mỡ bò mật ong mình thích, mắt liền sáng lên.
Ngay lập tức cậu ta lưng không nhức chân không đau cái thân người lạnh lùng trong lòng cũng mơ hồ biến thành miếng khoai. Vui vẻ mở ra, nhai răng rắc răng rắc: "Không phải là cậu nói đã ăn hết rồi sao?"
Lâm Vụ liếc cậu ta: "Không nói như vậy thì cậu một lần ăn hết tám bịch mất."
Không có gì hấp dẫn bằng snack khoai cả, nếu có, thì phải giống Nhâm Phi Vũ, cắn một lần hai miếng nhanh gấp đôi.
"Không được," Nhâm Phi Vũ đột nhiên buông miếng khoai, rướn thân người ra sức với tới cửa tủ ngay dưới giường, "Ăn snack khoai sao mà thiếu Coca được, tớ nhớ tớ còn một lon Co... Ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙ
Ficción GeneralSƯƠNG MÙ Tác giả: Nhan Lương Vũ Edit: Hoàng cánh cụt Tình trạng bản gốc: 87 chương + 7PN Tình trạng bản edit: Lết từ từ theo tác giả