a. against

10.2K 685 80
                                    

trời đã chập tối mà bóng dáng quen thuộc hằng ngày vẫn không thấy đâu, sự ảm đạm và yên tĩnh bao trùm lên cả ngồi nhà.

các chai rượu lăng lóc trên bàn, dưới sàn đã cạn sạch từ lúc nào. đầu gã choáng đến nỗi đứng dậy sẽ ngã nhào ngay. em đang ở đâu? gã cần em và nhớ em ngay lúc này. gã chỉ muốn ôm em hôn em và phạt em một trận cho thỏa lòng mong đợi.

dù trông dù đợi nhưng một tin hay một cuộc điện thoại từ gã cũng chưa bao giờ gửi đi, gã luôn cho rằng em đi được sẽ về được có nhớ bao nhiêu cũng mặc kệ.









- cô gì ơi! cô mua giúp bà một chiếc vòng nhé.

đang thẫn thờ một giọng nói phía dưới cất lên, em nhìn xuống thì ra là một bà lão với chiếc giỏ đầy những chiếc vòng tự đan xinh đẹp. gương mặt nhăn nheo và  hiền hậu của bà ấy đã chạm đến trái tim của em ngay từ lần đầu gặp mặt.

- bà tự đan sao?

- bà tự đan, cháu của bà nó học ở ngồi trường bên kia đường. hôm nay, nó phải đi thi nên về hơi trễ, bà bán ở đây đợi nó ra.

- vâng. bà lấy cháu một chiếc vòng nhé.

đang định đưa tiền cho bà lão thì em sực nhớ ra chuyện gì đó có chút ngập ngừng.

- bà...lấy cho cháu một chiếc nữa nhé.











*ting...ting*

- jungkook, có mồi ngon sao không nói hả. yaa mày có xem tao là bạn không thế!

giọng nói bức xúc của taehyung vang lên bên kia đầu dây, gã thừa biết taehyung đang nói tới ai nhưng sao gã phải chia sẻ khi bản thân gã đã mê muội, điên cuồng với tình cảm mập mờ này?

nghe taehyung than trách gã cau mày tỏ ý không hài lòng.

- của tao không chia sẻ.

chưa kịp để người kia trả lời gã đã ngắt máy. sự khó chịu ban nãy lại trội dậy nhiều hơn.

"về. tao không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mày"

tin nhắn gửi đi kèm theo tiếng choảng của ly thủy tinh rơi mạnh xuống sàn.











lang thang trên các con đường không rõ là nơi nào nhưng não em gần như trống rỗng không suy nghĩ gì đến việc mình sẽ lạc đường hoặc đối mặt với mấy tên râu xanh ở các ngóc ngách của con hẻm tối đen như mực.

điện thoại run lên dòng tin nhắn với cái biệt danh em đặt 'daddy', gã vẫn chưa biết rằng mình đang là người sai sao hay biết nhưng vẫn ngoan cố?

" chấm dứt hợp đồng đi. em không muốn bị gò bó nữa, dường như em đã quá dựa dẫm vào anh. bằng số tiền hàng tháng và chỗ ở ấm cúng anh đã mua em một cách dễ dàng nhưng bây giờ tự do quan trọng với em hơn tất cả những thứ đó "

gã sẽ như thế nào khi nhìn thấy quyết định này, em cá chắc gã sẽ phát tiết và có thể sẽ hành em một trận đến điên loạn. dù vậy nhưng khao khát thoát khỏi gã to lớn biết nhường nào. những tháng qua đã rất khổ sở mà giam cầm bản thân ở nơi gai nhọn bây giờ là lúc em phải vùng dậy thoát khỏi gã.




Tàn dương nơi tro bay | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ