sau khi thăm bố của gã cả hai xin phép trở về khách sạn để nghỉ ngơi. về đến phòng em đã nằm dài trên giường không giấu được vẻ mệt mỏi, giày và áo khoác ngoài cũng chẳng buồn cởi ra.
- mệt rồi đúng không? em đi tắm trước đi rồi ra ăn tối, anh sẽ đặt đồ ăn mang lên.
gã tiến đến cúi người hôn nhẹ lên môi của em và nói với giọng yêu chiều. thật sự thì đây là lần đầu tiên em thấy gã nhẹ nhàng và yêu thương mình đến như thế dù trước kia cũng có nhưng...nó thật mơ hồ nên bây giờ khi nghe được sự quan tâm đến xao xuyến đó em chỉ muốn làm nũng mà thôi.
- em không ăn đâu, em không đói. em chỉ muốn ngủ.
- không được! em đã ăn gì từ khi hạ cánh đến giờ đâu. nào, nghe lời anh tắm xong rồi ăn tối.
gã vừa dọn vali vừa nói. lúc trước, em có bỏ bữa gã cũng không quan tâm hoặc đôi khi chỉ chửi vài câu rồi thôi nhưng bây giờ gã hoàn toàn đã dẹp đi kiểu cách hờ hững đó mà thay vào bằng việc chăm sóc, lo lắng cho em từng chút một. dù sự đột ngột này làm em thấy lạ lẫm, chưa thích nghi được nhưng trong lòng cũng không giấu nổi sự vui sướng.
em đến vali để chuẩn bị đồ đi tắm thì chợt nhận ra mình đã bỏ quên khăn tắm ở nhà rồi. em không có thói quen dùng khăn ở khách sạn vì vậy mỗi lần đi chơi hay du lịch xa em đều mang theo khăn của mình nhưng chắc vì lúc đó lo sửa soạn nhiều quá mà em đã quên bén đi.
- em tìm gì sao?
gã thấy em như lục tung cả vali với vẻ mặt nhăn nhó nên xoay sang hỏi. em thở dài não nề, gập vali lại.
- em quên mang khăn tắm rồi, em không quen dùng khăn của khách sạn.
jungkook nghe vậy liền lấy trong vali ra một chiếc khăn tắm còn mới toanh chưa lấy ra khỏi túi đựng rồi đưa cho em. ami có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lấy, thấy em còn chần chừ gã mới khẳng định lại một lần nữa để em yên tâm.
- vậy em dùng khăn này đi. đừng lo, đây là khăn mới, anh vẫn chưa dùng.
- em cảm ơn anh.
nhưng em nào có biết. jungkook, gã cũng không dùng được khăn của khách sạn nên đã mang một cái khăn ở nhà theo nhưng khi nghe cái giọng ỉu xìu của em gã lại chẳng mảy may quan tâm đến việc của mình nữa, không ngần ngại đưa nó cho em. gã muốn nhường cho em mọi sự ưu tiên, muốn em không phải lo lắng về bất cứ điều gì khi ở cạnh mình vì thế gã có buộc phải làm việc mình không thích cũng chẳng sao đâu.
lúc em tắm xong thì đồ ăn gã đặt cũng đã được mang lên. sau khi người phục vụ cuối chào rồi lui ra khỏi phòng, gã mới bước vào phòng tắm. mùi thức ăn thi thoảng lại tỏa ra thơm phức, em ngồi sấy tóc mà đôi mắt cứ dán vào mấy dĩa thức ăn nghi ngút khói trên bàn.
rồi chợt em nghe giọng của gã nói vọng ra từ phòng tắm:
- em đói cứ ăn trước đi, nếu còn đói thì gọi phục vụ mang lên thêm, em no rồi thì để đó tí anh ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn dương nơi tro bay | Jeon Jungkook
Hayran Kurgutrong mắt anh trước giờ chỉ thấy hai thứ: mất mát và nước mắt của em. một cái là đau khổ, một cái làm anh đau khổ.