cứ như thế nửa tháng trôi qua trong sự bám dính của jeon jungkook. mỗi ngày ami đều phải thấy bộ mặt của gã dù thâm tâm không muốn chút nào. nhưng ông bà vẫn luôn có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. ban đầu, em tránh mặt gã như tránh tà, hễ bữa nào có cơ hội sẽ đều tận dụng tối đa để không phải gặp mặt jungkook nhưng dần dà về sau ami thấy có chút thoải mái hơn. những lần ăn trưa với jungkook, gã hỏi gì em trả lời đấy, tuy vẫn còn xỉa xói gã nhưng đã ít hơn so với trước.
- mimi này,
jungkook gọi em bằng một cái tên hết sức kì cục. không ngờ rằng đầu óc một người trưởng thành có thể nghĩ ra biệt danh ngớ ngẩn như thế nhưng ami cũng mặc kệ, nói gã mười lần gã cũng không sửa.
- em với park jimin là quan hệ gì vậy ?
ami cau mày, bỏ ly kem xuống, đáp hờ hững :
- anh hỏi làm gì ?
- ít ra anh cũng phải biết cậu ta có phải đối thủ của mình hay không, đề phòng cậu ta dùng chiêu trò thâm độc để cua em.
- anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa giống mình. ít ra thì năm năm ở úc, anh ấy giúp tôi rất nhiều đấy, tôi còn chưa được dịp trả ơn anh ấy.
jungkook không ưa jimin nhưng trong lòng vẫn có chút biết ơn vì anh đã giúp đỡ ami suốt quãng thời gian dài mà không đòi hỏi điều gì. gã đột nhiên vươn tay qua quệt nhẹ khoé môi phải của em, giọng có phần trách móc:
- ăn uống cẩn thận một chút, anh không giành ăn với em mà.
ami vội gạt tay gã ra, dùng giọng điệu gắt gỏng mắng jungkook. em thừa nhận bản thân không thể quên đi jeon jungkook. phần kỉ niệm trước kia vỗn dĩ không mất đi chỉ là chúng bị em vò nát ném vào một góc khuất nhưng ami cũng không muốn thân mật với gã vì em sợ. sợ rằng một ngày em sẽ động lòng, sẽ lại mềm yếu ngã vào lòng gã để cái chết của chị em bị giẫm đạp bởi tình yêu sai trái này.
- chủ tịch jeon, anh đừng làm như vậy. tôi không thích.
jungkook lại chẳng để ý gì, gã vẫn dùng giọng điệu trêu chọc đó mà đáp:
- mimi khó tính. ngày mai là sinh nhật của em phải không ? có muốn đi đâu đó không ?
ami khựng lại, lúc này mới sức nhớ ngày mai là sinh nhật của mình. gần đây ami có nhiều thứ phải lo nên quên bén đi mọi thứ xung quanh nhưng em nghĩ dù sao cũng đã lớn, sinh nhật có hay không cũng không còn quan trọng.
- cũng không quan trọng, ngày mai tôi phải về với mẹ.
- anh đưa em đi, được không ?
jungkook đề nghị.
- cảm ơn lòng tốt của chủ tịch jeon nhưng tôi bắt xe đi được rồi, không cần phiền anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn dương nơi tro bay | Jeon Jungkook
Fanfictrong mắt anh trước giờ chỉ thấy hai thứ: mất mát và nước mắt của em. một cái là đau khổ, một cái làm anh đau khổ.