jungkook ở ngoài vườn, ngồi dưới mái vòm màu trắng xóa. khu vườn đang đắm mình trong làn mưa lâm râm buổi sớm, những cánh hoa mỏng manh chịu sức nặng của giọt nước trong veo thêm phần xinh đẹp. chiếc xích đu bên cạnh đã mấy năm không dùng, tiếng kêu phát ra kẻo kẹt vô cùng khó chịu. jungkook đã kêu người đến thay một chiếc xích đu khác từ hôm qua.
*tách* một âm thanh giòn giã vang lên. gã chụp một bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc.
từ khi trở thành chủ tịch, gánh nặng công việc đè lên vai gã quá lớn. những ngày lượn xe đây đó để chụp hình cũng không còn nữa. được một hôm không phải đến công ty sớm, gã tranh thủ lôi máy ảnh ra để chụp vài tấm.
nhớ lúc trước tại khu vườn này, gã đã thổ lộ lòng mình với em. cảm giác vui vẻ cứ lâng lâng rồi vụt tắt. giá mà bây giờ vẫn còn yêu nhau thì gã đã không ngồi đây một mình rồi. miên man trong hồi ức một lúc, jungkook sực nhớ vẫn chưa hỏi em đã ăn gì chưa. gã soạn một dòng ngắn gọn rồi gửi đi. từ lúc tuyên bố dõng dạc với taehyung qua điện thoại, gã đã quyết sẽ theo đuổi em từ đầu.
lúc gặp ami và biết cuộc sống em vẫn tốt, gã phần nào yên tâm hơn. đôi lúc cũng chạnh lòng, vì gã luôn hy vọng rằng em vẫn dành một chỗ nào trong tim cho gã nhưng có lẽ điều đó rất khó.
- ông chủ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi.
- cháu cảm ơn. bác giúp cháu dọn lại căn phòng bên cạnh phòng cháu đi.
- vâng thưa ông chủ.
về phía jung ami từ sau buổi ăn hôm đó jeon jungkook quan tâm em với tần suất ngày một nhiều hơn. gã thường chờ em trước cổng công ty, có hôm còn mang cả đồ ăn trưa đến. khi nào rảnh rỗi thì hẹn em đi ăn ngoài. tất nhiên ami đều từ chối tất cả. em không biết jungkook đang nghĩ gì vì từ lúc gặp nhau sau 5 năm, jungkook đều giữ thái độ nhàn nhạt, không đến mức quấn lấy em. thế mà bây giờ ngày nào cũng nhắn tin, quan tâm như thể cả hai là người yêu nhau vậy. ami cảm giác có chút ngộp thở.
hôm nay cũng không khác gì cả. jungkook đang đứng chờ em ở dưới công ty, gã đã nhắn tin muốn cùng em đi ăn trưa, ami rất dứt khoát từ chối nhưng chiếc xe mô tô phía dưới vẫn không có dấu hiệu rời đi. ami từ trên tầng nhìn xuống vẫn thấy jungkook ngồi một bên yên xe, một chân duỗi thẳng, chân kia cong lên một chút, hai tay xỏ vào túi quần. dáng vẻ vô cùng thong thả.
- tên lì lợm này...
ami thật sự phát điên lên mất, nhân viên của công ty ai ai cũng nhìn gã, họ thắc mắc rốt cuộc chủ tịch jeon đang làm gì ở đây vậy ? nếu jungkook của tiếp tục ở đó, chẳng phải sẽ có thêm phiền phức sao ? em không muốn chuyện này đến tai jimin nên không còn cách nào khác, đành phải xuống chỗ gã.
jungkook thấy dáng vẻ của em vừa đi vừa dùng một tay che mặt lại như xấu hổ chuyện gì đó vậy. jungkook thấy có chút buồn cười nhưng trái với sự vui vẻ đó của gã, ami vừa gặp đã chửi mắng:
- tôi đã bảo không đi rồi mà ? sao anh lì lợm quá vậy ?
- lì lợm ? em không đi sao còn xuống đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn dương nơi tro bay | Jeon Jungkook
Fanfictiontrong mắt anh trước giờ chỉ thấy hai thứ: mất mát và nước mắt của em. một cái là đau khổ, một cái làm anh đau khổ.