n. nỗi nhớ

3.7K 234 41
                                    

mùa thu-mùa dấu yêu in gót. chiếc lá cuối cùng của cái cây to trong công viên cũng không còn lưu luyến mà rơi xuống, tiếng của những cơn gió khẽ lướt qua chợt làm cho lòng người có chút lao xao, nỗi nhớ chất chứa như cổ xe chạy lùi trong tâm trí. một nỗi nhớ trào dâng và đau đớn.


từ tầng 20 jeon jungkook có thể nhìn toàn bộ khu mình sống, sự sầm uất nơi đây khiến gã có chút chán nản. trong đôi mắt cô đọng bao gian truân từng trải ấy đã lâu rồi không còn nhìn thấy hạnh phúc, trái tim từng thổn thức khi yêu ấy giờ đây lại cô đơn đến nhường nào. phải chăng vì em đã đi rồi, vì em đã đến một đất nước xa xôi khác nên nơi này-trong trái tim gã, chỉ còn những đám mây đen hoài chẳng dứt.



lúc ami lên máy bay sang úc jeon jungkook đương nhiên không biết nhưng lúc em còn ở hàn quốc, gã lo em sẽ xảy ra chuyện gì, lòng không yên tâm nên đã cho người đứng từ xa quan sát em mỗi khi em bước chân ra ngoài. hai ba ngày đầu tin báo về chẳng có gì cả vì em đã khóc một trận dài trong phòng ngủ, mắt sừng vù làm sao mà dám ra ngoài. cho đến một tuần sau, tin báo về mới thấy em cùng mẹ đi đến siêu thị mua vài đồ dùng, dù dáng người quen thuộc ấy đã phủ chiếc áo khoác dày nhưng gã biết ami của gã đã gầy đi nhiều rồi. jungkook rất lo, gã không nghĩ rằng có ngày lại bất lực không thể chăm sóc cho em được nhưng dù gì cũng là người gã yêu, làm sao có thể nói dứt là dứt được.



- jeon jungkook, hai hợp đồng cần thông qua. năm cuộc họp cho hai tuần tới, chiều nay gặp đối tác.

giọng của kim taehyung cùng tiếng tài liệu đập lên bàn vang lên có chút bực bội. hai ngày qua, anh đã mất ăn mất ngủ chỉ để làm cho xong mấy cái tài liệu vốn dĩ là việc của jeon jungkook, con người đó đã rơi vào trầm tư từ lúc trời chuyển mùa sang thu. taehyung biết gã có nỗi lòng riêng nhưng đâu thể cứ như vậy được. bây giờ, jeon jungkook đang đứng tựa người vào thành cửa sổ, đôi mắt hướng về xa xăm như nhớ nhung điều gì đó đến cùng cực.


- jungkook đã 5 năm rồi.

lời nói đó bất giác làm cánh môi gã mấp máy.


-...


- cậu định cả đời sống trong tình yêu đã kết thúc này đến bao lâu? thiếu gì người xứng đáng hơn với cậu.


jeon jungkook lặng thinh. thời gian trôi nhanh như dòng nước xiếc mà sao lòng người lại xoay chuyển dễ dàng đến như vậy. mấy năm qua, mẹ jeon luôn kiếm người để jungkook hẹn hò, trò chuyện nhưng đều nhận được từ gã cái lắc đầu đầy mệt mỏi. vì lòng gã chưa bao giờ vơi đi dáng vẻ của người con gái ấy nên chẳng thể chất chứa thêm ai. jeon jungkook từng có khoảng thời gian tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc chết quách đi cho xong nhưng nhờ có min yoongi ngăn cản kịp thời. giây phút nhận được cú đấm từ yoongi, gã cũng không đỡ hơn là bao. cảm giác thiếu vắng, nhớ thương cứ chờn vờn mãi chẳng thể dứt ra khiến jeon jungkook phút chốc yếu đuối mà bật khóc,

gã nhớ, rất nhớ em...nhớ em đến nao lòng.


- cậu thật hết thuốc chữa, vì một người con gái đã bỏ mình mà đau khổ như vậy. dáng vẻ một jeon jungkook đào hoa trước đây đâu rồi?


Tàn dương nơi tro bay | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ