sau vài giờ cuối cũng máy bay cũng hạ cánh. gã bắt nhanh một chiếc taxi thẳng đến bệnh viện bố gã nằm, lý do gã biết vì tờ giấy kết quả xét nghiệm của ông jeon bị gã vứt xuống đất vài ngày trước.
- cho tôi hỏi phòng của ông Jeon Jungkuk.
- là phòng 109, anh lên tầng 2 rẻ phải nhé.
cả hai cùng đi theo hướng dẫn của cô y tá. gã không báo cho ai về chuyến thăm lần này nên khi đứng trước cửa phòng gã có chút hồi hộp. em đặt tay lên vai anh như một lời trấn an rằng không sao đâu rồi sẽ ổn thôi.
gã hít một hơi căng tràn lòng ngực, vặn nắm cửa bước vào. căn phòng khá rộng nhưng chỉ toàn màu trắng và xanh nhẹ. lúc bước vào bệnh viện đã ngửi được mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi nhưng khi vào phòng bệnh mùi này càng nồng hơn.
nghe tiếng động người trong phòng hướng ánh nhìn về cánh cửa. gã đảo mắt một vòng quanh phòng cuối cùng là dừng lại ở người đàn ông nằm trên giường bệnh cũng đang nheo mắt để nhìn mình. một tay được ghim tiêm nối với chiếc túi treo trên giá bằng sợi dây truyền nước biển. gương mặt ông đã hốc hác hơn nhiều, mái tóc đen ngày xưa giờ đã chuyển sang bạc trắng. đã bao lâu không gặp ông ốm đi nhiều quá.
gã thấy đau nơi lòng ngực, quặn thắt đến nỗi chỉ có thể thoi thóp. gã đã gần ba mươi, cái tuổi đáng lý nên chững chạc lo cho bố mẹ vậy tại sao bây giờ gã lại đứng đây - ngay phòng bệnh của bố mình, mà day dứt không nguôi.
- ju...jungkook. là con đúng không ?
chất giọng khàn đặc có chút gì đó run run của ông cất lên, gã không thể kiềm nổi những giọt lệ nơi khóe mắt, làm ơn ai đó hãy nói với ông ấy rằng gã xin lỗi ông ấy rất nhiều. bản thân gã bây giờ khi nhìn thấy ông thì những can đảm gã ấp ủ suốt chuyến bay bỗng trôi về nơi nào xa lắm.
trái với sự chôn chân của gã, ông jeon ngồi dậy trong sự khó khăn, dù cơ thể ông bây giờ sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng ông thật sự muốn ôm gã vào lòng để vơi đi những nhớ nhung bao năm xa cách. em vội bước đến đỡ ông ngồi dậy, ở khoảng cách gần thế này em vô tình thấy được những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn.
- jungkook con ở đây thật tốt quá. bố cứ tưởng con sẽ không đến, cho bố xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của con.
- con xin lỗi ! con xin lỗi vì mấy năm qua đã không bên cạnh bố, con xin lỗi vì những suy nghĩ nhất thời và sai lệch về mọi thứ đã khiến bố buồn phiền nhiều lần.
jungkook ồm chầm lấy ông. gã lúc này rất giống một đứa trẻ, một đứa trẻ ngỗ ngược nhận ra lỗi lầm của mình. em đứng đó lặng nhìn hình ảnh mà có lẽ đối với em nó đẹp hơn bất kì hình ảnh nào trước đây em từng nhìn thấy. cuối cùng gã cũng gỡ bỏ khoảng nặng nề bấy lâu, gã không phải tự dằn vặt bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại và quan trọng hơn gã đã thật sự trưởng thành rồi.
sau một lúc, gã đỡ ông jeon về lại giường bệnh vì ông không thể đứng lâu được. đúng lúc đó bà jeon đi lấy toa thuốc cho ông trở về nhìn thấy gã ở đây bà đã suýt khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn dương nơi tro bay | Jeon Jungkook
Fanfictiontrong mắt anh trước giờ chỉ thấy hai thứ: mất mát và nước mắt của em. một cái là đau khổ, một cái làm anh đau khổ.