- em nên cho lớp kem ít lại một chút để bánh không bị ngấy.
- ami đừng cho nhiều socola bánh sẽ bị đắng đấy, em cho vài lát dâu tây lên đi.
- chị ơi bánh ngon thật đó, không biết đến khi nào em sẽ làm ngon như chị nữa.
- cố gắng là được thôi. sau này lớn lên em muốn làm công việc gì?
- em muốn làm bà chủ của một tiệm bánh, em sẽ làm thật nhiều bánh ngon giống chị.
chị ấy xoa đầu em rồi nở nụ cười tươi như nắng hạ. em mong khoảng thời gian này ngừng trôi, để cảm xúc hạnh phúc này cứ cô đọng trong trái tim em mãi không phai mờ.
chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan đi dòng ký ức mà không hề thương tiếc. hoá ra là mơ...
"12 cuộc gọi từ jeon jungkook"
gã gọi gì mà nhiều vậy.
"có biết xài điện thoại không? gọi sao không nghe?"
- em xin lỗi, do em còn đang ngủ.
"biết mấy giờ không mà còn ngủ? 12 giờ trưa, em muốn thành heo à"
" tôi vừa chụp hình xong. đói không? mình đi ăn"
- vâng. đợi em một chút.
gã ngắt máy ngay sau đó.
gã không tiếc mấy lời chửi rủa vậy mà vài lời ngọt ngào đã keo kiệt đến nổi không thốt ra với em.
bước ra cổng thấy gã cũng vừa đến. gã lấy nón đeo vào cho em, thái độ hết sức ôn nhu và cưng chiều. không nói không rằng gã bước vòng qua phía em bế em đặt lên yên sau, hành động này của gã ý gì đây? đang xem thường chiều cao của em sao
- em có thể tự lên được mà.
- với đôi chân ngắn này sao? được tôi bế lên thích muốn chết mà còn phàn nàn.
gã lên ga một cách đột ngột, em giật bắn mình theo quáng tính mà ôm lấy eo gã. cái tên này muốn em chết vì yếu tim mới chịu hay sao? đúng là
jungkook nhìn vào kính chiếu hậu cười một nụ cười gian xảo. bàn tay nhỏ xíu của em bao quanh eo gã cứ sợ gã sẽ tăng tốc.
dừng xe trước một nhà hàng trung hoa, em có chút khó chịu nhưng cũng đành bước xuống xe.
- làm sao?
gã nhìn vẻ mặt cau có của em cũng biết được em đang không hài lòng về việc gì đó. vốn lúc ở với nhau gã luôn biết em nghĩ gì về gã, biết em muốn gì, cần gì nhưng gã nửa lời cũng không thốt ra
tình yêu chẳng cần tốn giọt nước bọt nào cho mấy lời đường mật, cách yêu này chỉ có một mình jeon jungkook có.
- em..em không thích ăn đồ trung.
- vậy đi chỗ khác.
- thôi được rồi, nếu anh muốn ăn thì mình vào ăn. em không thích nhưng vẫn ăn được vài món.
- không, tôi không thích đồ ăn trung.
- hả?
gã không thích thì dừng lại làm gì? dối lòng. nhưng không sao dối lòng vì em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn dương nơi tro bay | Jeon Jungkook
Fanfictiontrong mắt anh trước giờ chỉ thấy hai thứ: mất mát và nước mắt của em. một cái là đau khổ, một cái làm anh đau khổ.