m. metanoia

7.2K 581 7
                                    

em và người phụ nữ nhìn nhau, hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cả hai

người phụ nữ này là ai?

bà ấy đến đây có chuyện gì?

còn bà

sao em lại ở nhà con trai bà?

em có mối quan hệ gì với anh?

- bà đến đây làm gì?

giọng của gã vang lên từ phía sau lưng em, và điều đó làm cho cả em và người phụ nữ kia hướng ánh nhìn về gã. gã biết người phụ nữ này sao? nhưng nét mặt của gã có chút gì đó không chào đón và trong đôi mắt gã em thấy được sự căm ghét, chán nản mà trước đây chưa từng xuất hiện.

- cậu chủ...

người quản gia từ trong chiếc xe bước ra cùng chiếc ô đen, gương mặt phúc hậu đã ở tuổi xế chiều cùng với dáng vẻ cúi người, thể hiện sự kính trọng đối với gã.

- là ông nói với bà ta địa chỉ của cháu sao? có lẽ cháu đặt niệm tin sai người rồi.

- con đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với người lớn, dù ông ấy không nói thì mẹ cũng có thể tìm được.

- còn nữa...đây là cách con chào đón khách sao?

- tôi không có ý định chào đón bà, mời bà về cho.

gã thẳng thừng đóng cửa. với em hành động này như một người đàn ông thô lỗ, em vội chặn tay gã.

- em...em xin lỗi, bà ấy là mẹ của anh, anh đư...

- bà ta không phải mẹ tôi! em thì biết cái gì mà nói?

gã quát lên, hất mạnh tay em ra.

dù trước kia gã từng dọa nạt và đôi lúc dùng vũ lực với em nhưng chưa bao giờ em thấy gã đáng sợ đến mức này. từ cách nhìn, hành động và cả lời nói đều hừng hực sự thù hận.

- nhưng jungkook...em biết em không có quyền xen vào và em cũng chẳng biết rằng đã có chuyện gì xảy ra...

- vậy thì em nên im miệng.

- nhưng em thấy được trong ánh mắt bà ấy muốn nói chuyện với anh! anh quát em mỗi lần em nói chuyện cọc lóc, sao bây giờ anh cũng hành động chẳng khác gì kẻ lỗ mãng vậy? jungkook à, đừng như vậy mà.

em không biết tại sao phải xin anh nói chuyện với bà ấy nhưng từ lúc gặp bà, em đã thấy trong đôi mắt bồ câu đó chứa đựng nhiều tâm sự không thể nói ra. em có thể thấu hiểu cảm giác đó vì em đã từng trải qua rồi.


gã nhìn em, ánh nhìn không chan chứa tình yêu thương cũng không chán ghét, một cái nhìn không có ý nghĩa.

*cạch*

em cười nhẹ khi thấy gã đồng ý mở cửa. người phụ nữ đó nhìn em, em cũng luống cuống không biết phải nói gì liền ấp úng vài chữ:

- mời...bà vào nhà ạ.


gã thả người lên chiếc ghế sofa, chân bắt chéo và đôi mắt nhắm lại. bà ấy ngồi đối diện với gã, nhìn bao quát cả căn nhà.

Tàn dương nơi tro bay | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ