dù bảo là hôm sau sang mỹ nhưng hộ chiếu và đồ đạc vẫn cần thời gian chuẩn bị nên tận một tuần sau mọi thứ mới hoàn tất, gã đã book vé máy bay sang mỹ sớm nhất có thể. tối hôm trước ngày đi, em ngồi cùng gã ở ngoài ban công để hóng chút gió, chiếc bàn tròn đặt hai ly rượu vang, mặc dù em uống không giỏi nhưng nhấp môi để thưởng thức hương vị thì vẫn có thể.
- lâu lắm rồi mới có một ngày thoải mái thế này.
jungkook vươn người, đôi mắt nhìn về phía xa thu gọn cả khung cảnh hữu tình của bầu trời đêm họa lên thật đẹp từ những ánh sao sáng ngời. gã nhận ra đã rất lâu rồi gã không còn dành thời gian để thưởng thức cái đẹp từ phía ban công này. mỗi ngày cứ bận rộn vùi đầu vào công việc và thói quen đó vô tình đưa nơi đây chìm vào quên lãng.
- thoải mái thật, sao lâu nay em có thể bỏ quên một nơi bình yên thế này nhỉ? thật uổng phí.
- do chúng ta đều bận. nhưng không sao vì bây giờ chúng ta đang có lại cảm giác bình yên đó đây. ami này anh định sẽ quản lý công ty giúp bố, chắc phải mất khá nhiều thời gian để học hỏi vì vậy có thể anh sẽ ở mỹ một thời gian.
- quản lý công ty sao ? là ... chủ tịch á ?
gã gật nhẹ đầu. với em gã bây giờ là giàu lắm rồi, một ngôi nhà, một chiếc mô tô còn chu cấp hàng tháng cho em đầy đủ ấy vậy mà chưa dừng lại ở đó bây giờ gã đứng trước mặt em thật nhẹ nhàng và bình thản nói rằng gã sắp trở thành một chủ tịch thử hỏi em có sốc không cơ chứ.
- sao cơ chứ. trước em chưa từng nghe anh đề cập qua, bây giờ anh nói đột ngột như vậy em rất sốc luôn đó.
- trước đây anh không thích đề cập chuyện gia đình của mình cho bất kì ai cả mà. em muốn sang cùng anh không ? anh sợ mình sẽ nhớ em đến phát điên mất.
jungkook vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay lên vén mái tóc em qua vành tai. gã nghiêng đầu ngắm nhìn em một cách say đắm như chú ong mê mẩn một bông hoa xinh đẹp.
- em cũng muốn đi cùng anh nhưng em còn việc học và mẹ nữa. sở dĩ lần này em đi cùng anh được vì trường cho nghỉ hai tuần sau kì tuyển sinh viên thôi, em cũng đâu thể đột ngột nói rằng mình sang mỹ mà không có lý do được.
nghe đến đây đôi tay đang yêu chiều bỗng dừng lại, gã dường như đã quên bén đi mẹ của em. chuyện của nhiều năm trước lại len lỏi, chầm chậm trôi trong tâm trí gã, những suy nghĩ gã đã quên trong vòng vài tháng giờ lại vận hành một các tích cực trong đầu.
thấy jungkook bỗng im lặng khiến em chẳng mảy may quan tâm đến bầy trời đêm. nhìn sang thoáng giật mình vì gã cứ đăm đăm ánh nhìn vào mình và như bị thôi miên bốn mắt nhìn nhau không một lời nói. em đang cố nghĩ gã đang bị gì mà lại nhìn mình như thế, khóe môi gã chợt cong lên thật đẹp đẽ.
- tại em đẹp quá. anh chỉ sợ sang mỹ sẽ không trực tiếp ngắm em nữa thôi.
- dẻo miệng.
hôm sau cả hai cùng nhau đến sân bay sớm hơn giờ xuất phát một tiếng, vì muốn tiết kiệm thời gian nên em đã đề nghị dùng bữa ở sân bay. gã vốn chẳng thích điều này chút nào vì tối hôm qua gã đã tính toán trước tất cả, sẽ cùng em dùng bữa ở nhà hàng mà cả hai đã đến lúc ' hẹn hò ' và sau đó sẽ cùng thong thả một chút để đón bình minh lên nhưng bây giờ mọi thứ chỉ có thể diễn ra trong đầu gã mà thôi. không trách được vì đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ của gã được ngồi máy bay nên hào hứng đến độ quên bén đi bình minh xinh đẹp đang rạng sáng ở phía chân trời.
sau bốn mươi lăm phút nghe em xót xa về việc thức ăn ở sân bay quá mắc thì cả hai cũng lên máy bay, lúc cất cánh em có chút sợ vì biết sẽ lên rất cao so với mặt đất, một tay vịnh lấy thanh cầm của ghế tay còn lại bấu chặt cánh tay gã.
jungkook buông điện thoại xuống, đặt tay mình lên tay em mà vỗ nhẹ như sự trấn an không lời. gã sở dĩ muốn chụp cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng do máy ảnh mang theo khá vướng víu nên đành dùng tạm điện thoại, việc này cũng chẳng sao cả vì chỉ cần một người thợ có góc nhìn tinh tế thì bức ảnh nào cũng trở thành tuyệt tác. còn về phía cô gái ngồi cạnh, một lúc sau khi cảm thấy quen dần em mới nới lỏng tay ra, thở phào nhẹ nhõm.
- đi máy bay không nhìn ra cửa sổ thì phí, anh đã nhường chỗ cạnh cửa sổ cho em vì muốn em ngắm cảnh. nào ngắm thử xem, sẽ không làm em thất vọng đâu.
em đưa mắt nhìn sang bên trái. qua lớp kính dày bo tròn, những gợn mây trắng tinh khôi dày kín cả một vùng, dù không cảm nhận bằng tay nhưng qua đôi mắt của một người mơ mộng như em những dãy mây dày đặc đó mềm mại như kẹo bông ngọt ngào và rất dễ tan, em còn thiết nghĩ đâu đó trên những áng mây kia là cả một xứ sở thần tiên đầy màu sắc em vẫn hay xem trong các chương trình hoạt hình hồi còn bé. đôi mắt sáng ngời mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp ngoài cửa sổ nên em không biết có một người đang chăm chú chụp ảnh mình.
- cảnh đẹp mà người cũng đẹp.
nghe jungkook tấm tắc ngợi khen, em nhìn sang thấy gã đang chăm chú phóng to tấm ảnh trong điện thoại xuýt xoa không thôi, nhướng người sang một chút em mới nhận ra đó là hình em đang ngắm nhìn mây bên ngoài cửa sổ. có chút ngại ngùng em vội đưa tay giật lấy nhưng jungkook nhanh trí giơ tay lên cao và vươn ra phía bên phải.
- này đưa điện thoại cho em. ai cho anh chụp hình em chứ.
- anh là người đi săn cái đẹp và không loại trừ em được đâu con cừu nhỏ à.
jungkook nói với chất giọng trầm đầy mùi nham hiểm, chắc gã nghĩ dùng lời nói thôi vẫn chưa đủ nên từ từ đưa gương mặt gần em hơn và theo quán tính em lùi về sau đến khi tấm lưng chậm vào cửa sổ mới thôi. đôi mắt của một con sói gian xảo nhìn cừu non đang toát mồ hôi mà vô cùng thích thú.
- ju...jungkook... đủ rồi. anh đừng đừng có tầm bậy.
một lúc lâu gã mới thôi cách nhìn mụ mị đó, trở về chỗ ngồi của mình.
- hù em cho vui nhưng khi nào đến mỹ anh nhất định sẽ ' săn cái đẹp ' đến cùng .
mọi người nghĩ sẽ hong có sóng gió chứ hã, yên tâm vì mọi thứ sẽ yên bình như một cơn gió hoi. chắc chắn mà(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn dương nơi tro bay | Jeon Jungkook
أدب الهواةtrong mắt anh trước giờ chỉ thấy hai thứ: mất mát và nước mắt của em. một cái là đau khổ, một cái làm anh đau khổ.