tóm tắt: 5 năm trôi qua, jungkook sang mỹ cùng taehyung quản lý công ty do ông jeon để lại. ami sang úc theo sự sắp xếp của mẹ, ở đất nước xa lạ này em vô tình gặp được jimin, chủ tịch của một công ty ở úc. sau khi được jimin giúp đỡ học xong đại học, em về làm ở công ty của anh.
- hôm nay, nhà có khách con nhớ tranh thủ về sớm một chút nhé.
bà jeon nói, tay bưng dĩa trái cây đặt lên một chiếc tủ gỗ cao. vậy là đã tròn bốn năm ngày ba của gã mất. jungkook nhìn di ảnh của ông jeon mà thâm tâm thấy vô cùng có lỗi, giá như gã có thể bên cạnh ông lâu hơn thì cảm giác nuối tiếc này chí ít cũng không dằn vặt đến như vậy.
- thời gian đúng là tàn nhẫn.
gã bất giác thốt ra. bà jeon đương nhiên nhìn thấu được những gì mà gã nghĩ thông qua lời nói đó, thời gian không những cướp đi người gã yêu còn nhẫn tâm kéo người ba của gã khỏi dương thế này. mấy năm qua, bà jeon chưa bao giờ nhìn thấy gã rơi lệ, không biết vì gã quá cứng cỏi hay đau lòng đến mức không khóc được nhưng thà rằng bà thấy gã khóc, chứ đừng im lặng mà cam chịu mọi thứ về mình như vậy, một người làm mẹ như bà sao có thể không xót xa.
lúc biết jungkook và ami chia tay lẫn chuyện của gã với eunjoo ngày xưa, ông jeon đã ngạc nhiên đến mức không biết dùng lời lẽ nào để nói về gã, một chút thất vọng xen lẫn nỗi buồn lòng cho jungkook. thôi thì đã lỡ như vậy, ông chỉ biết nói vài câu để an ủi gã. dù không bên cạnh jungkook những lúc gã vật lộn với cuộc sống nhưng một người bố ít nhiều gì cũng là người hiểu con trai mình nhất, miệng gã cười nhưng đôi mắt gã lại u sầu một trời đen xám xịt.
- hôm nay con sẽ về hàn quốc một chuyến.
- sao lại đột ngột vậy?
- con cần giải quyết một số công việc, chuyện công ty ở đây đã ổn định, taehyung có thể thay con điều hành.
- giải quyết công việc? con đã sang mỹ được 5 năm rồi, lý nào lại có việc ở hàn quốc. có chuyện gì đúng không?
bà jeon vô cùng lo lắng. vì hàn quốc-nơi gã từng đau khổ đến tận cùng, nơi gã để đôi tay này vụt mất em, nơi gã quay về dự định mở một công ty con nhưng đột ngột nhận được cuộc gọi báo rằng ba gã đã mất. những điều tồi tệ nhất, jungkook từng nếm qua ở nơi đó, bà sợ rằng khi jungkook quay về hàn quốc, gã lại đau khổ mà thôi.
- con về thăm yoongi.
bà jeon thở dài, tiến đến vỗ về lấy tấm lưng rộng nhưng đơn côi. jungkook quay sang mỉm cười nhẹ rồi ôm bà vào lòng như thay lời nói: không sao, con vẫn ổn.
- alo mẹ.
" ami con đang làm gì vậy?"
- con đang ở công ty. giờ này sao mẹ còn chưa ngủ?
" mẹ gọi muốn hỏi thăm con một chút. dạo này công việc bận bịu lắm sao?"
- mẹ đừng lo quá nhé, con không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn dương nơi tro bay | Jeon Jungkook
Fanfictrong mắt anh trước giờ chỉ thấy hai thứ: mất mát và nước mắt của em. một cái là đau khổ, một cái làm anh đau khổ.