Chương 51: "Điền Trường Quý rơi xuống biển"

537 54 3
                                    

Quanh đi quẩn lại.

Cứ lăn lộn như vậy mà gần một tháng, mỗi ngày bốn tấm bùa, đống giấy bùa và chu sa Diệp Bạch Xuyên tích trữ cũng đã hết.

Cũng bởi thế nên lão cha còn cố ý ra ngoài một chuyến, mua về hẳn hai mươi tệ nữa.

Sau đó lại tiếp tục.

Hiện tại, trình độ vẽ bùa của Tiểu Bạch Quả đã tới bình cảnh, kinh nghiệm và nhiệt lượng đều đã đủ, chỉ còn thiếu một chút linh cảm nữa là có thể đột phá ngưỡng cửa tứ phẩm. Lão cha cũng không thúc giục cô, mỗi tối đều chỉ đạo cô vẽ bùa theo tiến độ bình thường. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch Quả mãi vẫn chưa đột phá nhưng Diệp Bạch Xuyên biết, mỗi lần thất bại đối với Tiểu Bạch Quả mà nói đều là rút ngắn khoảng cách đến thành công một chút.

Đột phá tứ phẩm chỉ là vấn đề thời gian.

Điền Ngư là đứa bé chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Trong nhà chỉ có một mình khiến bé rất chán. Hầu như mỗi sáng đều phải chạy đến Diệp gia gọi người. Hôm nay lại phá lệ, giữa trưa mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tiểu Bạch Quả hơi lo lắng, định đi qua xem sao. Mới vừa chạy đến cổng đã thấy Diệp Lục Hải nghỉ phép về nhà, nháy mắt thần thần bí bí nhìn Lưu Quốc Hoa.

"Mình đoán xem anh nhìn thấy ai về?"

Lưu Quốc Hoa còn đang bận phơi quần áo. Hôm qua đám nhóc con nhị phòng chẳng biết có chuyện gì mà thi nhau đái dầm trên giường đất. Cả cái giường chỗ nào cũng có mùi nước tiểu khai mù mịt. Bận rộn suốt một buổi sáng, nghe thấy vậy, cô quệt mồ hôi trên đầu một cái, ngồi dậy hỏi: "Ai chứ?"

"Điền Trường Quý ấy. Hôm nay cậu ta về chung với anh. Bọn anh hàn huyên một lúc lâu. Cậu ấy nói lần này về là để nói với người nhà một tiếng. Đoàn trưởng bên đó bảo lần sau sẽ đi sâu vào biển làm một mẻ cá về, chắc sẽ đi lâu hơn cả lần này nên về nhà nói trước."

Ấy...

Điền Trường Quý đã trở lại.

Cha của Điền Ngư đã trở lại.

Lần sau hình như còn phải đi xa hơn, nguy hiểm hơn.

Bước chân Tiểu Bạch Quả đổi hướng, bất giác rảo bước vào tam phòng, lấy ra chu sa và giấy vàng, chuẩn bị động thủ.

Diệp Bạch Xuyên đứng ở cửa canh cho cô, đề phòng có người ngoài vào quấy rầy con gái.

Mặc dù hắn đứng ở ngoài, giả bộ rất giống nhưng thẳng thắn mà nói thì lão cha cũng không cảm thấy lần này con gái nhỏ có thể thành công. Thậm chí còn cảm thấy con gái nhỏ có thể vẽ được một tấm Bình An phù hạ tam phẩm cũng đã không tệ rồi.

Dù sao, phù tu cấp thấp kiêng kị nhất là tâm tình kích động.

Trình độ giống như hắn đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.

"Xong rồi!" Trong lúc hắn đang tự hỏi lát nữa nên an ủi con gái nhỏ thế nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô hưng phấn của Tiểu Bạch Quả. Ngay tức khắc, cửa lớn phía sau mở ra, hắn bị Tiểu Bạch Quả túm vào trong.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ