Lão thái thái không thể nào hiểu nổi.
Đang yên lành, lão tam nhà mình làm sao vậy? Sao đột nhiên lại không cho kết duyên chứ?
Nếu biểu hiện của Triệu Hổ nhà người ta có chỗ nào không tốt thì còn hiểu được, nhưng người ta từ đầu tới cuối biểu hiện không phải khá tốt đấy sao? Đặc biệt là mẹ cậu ta, thật sự là từng câu từng chữ đều nói tới tận sâu trong lòng bà.
Lão thái thái hoang mang khó hiểu hỏi:
"Lão tam, sao vậy? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên nói mấy lời như vậy?"
Diệp Bạch Xuyên mắt lạnh nhìn về phía một nhà Triệu Hổ và Kỳ Hân Hinh, cười lạnh một tiếng:
"Nhà bọn họ có chuyện giấu giếm."
Có chuyện giấu giếm?
Người Diệp gia động tác nhất trí nhìn qua. Mí mắt mẹ Triệu Hổ giật giật hai cái, tươi cười cũng thu liễm vài phần, vẻ mặt mang theo vài phần khó hiểu và phẫn nộ:
"Đây là ý gì? Nhà chúng tôi có gì mà phải giấu giếm? Tuy rằng đứa nhỏ Diệp Hà này thật sự hợp mắt chúng tôi nhưng nhà chúng tôi cũng chẳng phải loại có thể tùy ý cho người khác bắt nạt nhé."
Lão thái thái vốn dĩ còn có vài phần hoài nghi, nhìn thấy biểu hiện của bà ta như vậy lập tức yên tâm không ít. Ở trong cảm nhận của lão thái thái, những người làm việc trái với lương tâm thì không thể có biểu hiện đúng lý hợp tình như vậy. Ngẫm lại điều kiện trong nhà Triệu Hổ và thái độ của Triệu Hổ đối với Diệp Hà, lão thái thái quát lớn với Diệp Bạch Xuyên:
"Nói bừa cái gì vậy hả? Còn không mau đi vào trong phòng?"
Giáo huấn Diệp Bạch Xuyên xong, bà còn định nhận lỗi với mẹ Triệu Hổ. Trên mặt còn đang mang theo vài phần tươi cười xin lỗi vừa mới giương lên đã bị lão tam làm cho một câu cứng đờ.
Ngữ khí Diệp Bạch Xuyên lãnh ngạnh xưa nay chưa từng có:
"Triệu Hổ, hắn tính hay ghen, có khuynh hướng bạo lực."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt cha mẹ Triệu Hổ lập tức thay đổi. Hai mặt của bọn họ đỏ lên, gân xanh như muốn nhảy ra ngoài. Mẹ Triệu Hổ xách lễ vật dưới đất lên đi thẳng ra ngoài cửa lớn Diệp gia, nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Đi thôi đi thôi, nhà các người chướng mắt Triệu Hổ nhà chúng tôi cũng không hề gì, nhưng ngàn vạn lần đừng nên tìm cái lý do như vậy tới bắt nạt nhà chúng tôi. Nếu không phải con bé Hân Hinh nói nhà các người hiểu lễ nghĩa, chúng tôi còn chẳng thèm tới tìm nhà mấy người đâu. Kết quả, đây là hiểu lễ nhà các người đấy hả?!"
Kỳ Hân Hinh cũng đi theo sau bọn họ, sắc mặt cũng rất khó coi. Nháy mắt Triệu gia và nhóm bà mối đã đi hết sạch, lão thái thái giương mắt cứng lưỡi:
"Đây... đây... đây là chuyện gì thế hả?"
Những người Diệp gia khác cũng cảm thấy buồn bực. Tôn Xảo Xảo lén hỏi Lưu Quốc Hoa:
"Cô hiểu thế nào gọi là hay ghen, có khuynh hướng bạo lực không?"
Lưu Quốc Hoa luôn là người nghĩ nhiều, hay ghen thì cô hiểu nhưng mà khuynh hướng bạo lực... Lưu Quốc Hoa cũng không dám nghĩ theo hướng kia, chỉ có thể giả vờ không biết nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomanceXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...