Tiểu Bạch Quả là tròng mắt, là đầu quả tim của lão thái thái. Nghe nói Tiểu Bạch Quả rơi xuống sông, trong đầu lão thái thái lúc ấy liền ong lên một tiếng, hai chân run run một cái, suýt thì ngất lịm đi. Bà cắn lưỡi thật mạnh mới giữ được tỉnh táo. Hai anh em vội vàng đi lên đỡ lão thái thái lại bị bà đẩy ra.
"Lão nhị ở lại là được rồi! Lão đại! Con mau đi cứu người đi!"
Diệp Thanh Sơn vội vã chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Hà đúng lúc vừa từ tam phòng ra. Con gái vẫn là thận trọng hơn, nhanh chóng trấn an lão thái thái:
"Mẹ, anh ba đã đi ra ngoài rồi, mẹ đừng vội, Bạch Quả sẽ không có chuyện gì đâu."
Nghe thấy lão tam nhà mình đã đi cứu, lão thái thái nhẹ nhàng thở phào. Bản lĩnh của lão tam hẳn là vẫn tương đối đáng tin. Bà bình tĩnh lại trong chốc lát, cảm thấy trong lòng không còn hoảng sợ như lúc nãy nữa, nhanh chóng sai hai đứa con trai đi đun nước nóng, lấy chăn bông. Diệp Hà ở bên cạnh bà, nói một tràng lời hay cho lão thái thái an tâm. Nước nóng đun xong, lão thái thái cũng từ từ bình tĩnh lại, chú ý tới Diệp Phi.
Lão thái thái tức giận nói:
"Diệp Phi!! Mày lại đây cho bà!! Chúng mày mang em gái đi làm cái gì vậy hả?! Sao Tiểu Bạch Quả lại rơi xuống sông được? Mày nói cho rõ ra xem nào!"
Diệp Phi cũng biết bọn họ lần này gây ra đại hoạ, chưa cần lão thái thái hù doạ thì đã vừa khóc vừa đem hết chuyện nói ra, không biết xui xẻo thế nào lại liên quan đến Kỳ Hân Hinh.
"Bọn cháu... bọn cháu vốn đang trượt băng bình thường... cái cô gì mà... gì mà Hân Hinh... Cô ta đốt pháo ném xuống nước... khối băng liền nứt ra. Con chuẩn bị bế Bạch Quả lên thì băng dưới chân con cũng vỡ. Suýt nữa là cả con cũng ngã xuống. Bọn em trai gắng hết sức giữ lấy con, con mới không ngã. Tới lúc con quay đầu lại muốn kéo Bạch Quả thì đã không thấy Bạch Quả đâu nữa..."
Lại là chuyện liên quan đến người nhà mẹ đẻ con dâu mới Lưu gia!
Lão thái thái quả thực giận tím mặt.
Bấy giờ bà mới chú ý tới thằng cháu lớn nhà mình ướt sũng hết cả quần, đã bắt đầu đông lạnh, còn có vụn băng kéo thật dài. Thế là bà vừa tức vừa đau lòng, gọi Diệp Phi vào đại phòng, tìm cái quần mới cho nó:
"Con cái đứa nhỏ này thật là, vào trong thay quần trước đi. Còn ai rơi xuống sông không? Hay chỉ có mỗi Bạch Quả nhà mình?"
Diệp Phi vừa thay quần vừa khụt khịt, nói hết một lượt ai rơi xuống sông:
"Lúc con chạy tới hình như còn nghe được có thằng béo nhà Vương đồ tể..."
Đôi mắt lão thái thái vụt loé sáng.
Vương đồ tể là ai?
Vương đồ tể trước kia làm thợ săn, thường bắt sói, bắt lợn rừng khắp núi trên núi dưới, trong tay đã dính không ít mạng, hiện giờ đổi nghề giúp mọi người giết heo nhưng tia sát khí kia không phải chuyện đùa đâu. Đại khái là trên người dính vào nhiều sinh mạng, Vương đồ tể ở phương diện con nối dõi đúng là vô cùng gian nan. Hai vợ chồng hơn bốn mươi mới có được đứa con trai, chẳng khác nào sủng lên tận trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomantizmXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...