Heo của mình không chết, Tiểu Bạch Quả cũng không muốn giết chết heo nhà Cẩu Đản Tử. Kéo ngật đáp trong sọt hết một nửa, cô liền ngừng tay. Heo nhà Cẩu Đản Tử tuy đã ăn một chút kéo ngật đáp nhưng kịp thời giải độc, chỉ là tiêu chảy, không đến mức mất mạng. Tinh thần con heo kia cũng xuống một nửa.
Người lớn không khôi phục được nhanh như trẻ nhỏ, heo lớn cũng vậy. Heo nhà Tiểu Bạch Quả có thể tung tăng nhảy nhót sau một đêm chứ con heo lớn nhà Cẩu Đản Tử thì phải nuôi hai ba tháng.
Tiểu Bạch Quả đánh giá nhà Cẩu Đản Tử hẳn là không dám hại heo nhà mình nữa.
Trước tiên, cô đi theo bảy anh họ lên núi một chuyến, ném kéo ngật đáp vào ao trong khe núi, đề phòng con cái nhà ai không biết lại về cho heo ăn. Sau đó cô lại thành thạo lấy ná bắn một con thỏ hoang, bỏ trong sọt, lấy lá phủ lên, lúc này mới đắc ý dào dạt xuống núi. Về đến cửa nhà mình, còn chưa bước vào sân đã nghe tiếng nói sắc nhọn của Tôn Xảo Xảo.
"Anh nói cái gì?! Bảo em xin lỗi??"
Sắc mặt Diệp Phi thay đổi, cất bước chạy nhanh đến phía trước. Đi được hai bước lại nhớ tới Tiểu Bạch Quả người nhỏ, không theo kịp được bước chân bọn họ liền ngồi xổm xuống cho Tiểu Bạch Quả leo lên lưng cho hắn cõng, nói một tiếng "Được rồi" sau đó sải bước vào sân mới thả Tiểu Bạch Quả xuống.
Tiểu Bạch Quả nhìn lướt qua một vòng người trong viện, thấy tình huống rất không ổn, kéo cái sọt xoành xoạch đi về phía Diệp Bạch Xuyên rồi đứng bên người hắn, còn kéo lá cây lấp bên trên ra cho cha xem con thỏ mập, tỏ rõ chút lòng thành.
Con giỏi chưa? Lợi hại chưa?
Lão cha kí đầu cô một cái.
_________________________
Logic của Tôn Xảo Xảo là thế này.
Lâm Khiết có tiền án. Cô ta đã từng cố ý dùng bùn giả làm bánh trứng gà làm lễ vật cho lão thái thái, tức là có thành kiến đối với nhà cô. Đến cả một cái bánh trứng gà còn tiếc với người ta thì làm sao có thể tùy tiện bỏ mặt phật trị giá hai trăm tệ ra tặng người ngoài. Nhà cô cũng không có thứ gì đáng giá để mà đánh đổi.
Có vấn đề không?
Không có.
Ai cũng không thể nói logic này có vấn đề.
Nhưng vấn đề chính là tuy rằng Lâm Khiết không tốt, tuy rằng cô ta dùng mưu kế chèn ép Tô Nhược Phượng đi nhưng cô ta thật sự không muốn trở mặt với Diệp gia, còn muốn có chút quan hệ tốt với Diệp gia vậy mà lại bị hủy trên người hai con cứt chuột tham ăn.
Lâm Khiết cảm thấy mình thật tình là vô tội. Tôn Xảo Xảo cũng cảm thấy mình không làm gì sai, kiên quyết không chịu xin lỗi Lâm Khiết. Thôn trưởng Tống Ủng Quân cũng bị Diệp Thanh Sơn túm tới đây. Hắn cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, tuy rằng không rõ ràng cái mặt ngọc này của Lâm Khiết rốt cuộc trị giá bao nhiêu nhưng chỉ nhìn tính chất và tỷ lệ viên ngọc kia cũng biết tuyệt đối không phải vật phàm nên có lòng bảo Tôn Xảo Xảo xin lỗi Lâm Khiết, cho qua chuyện này nào ngờ Tôn Xảo Xảo lại không chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomanceXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...