Con gái nhỏ chính là tròng mắt, là đầu quả tim của lão cha. Trong mắt hắn, Tiểu Bạch Quả chính là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế giới, nhất định trở thành nhân trung long phượng, kỳ tài trong đại năng tu tiên, không phải kẻ hèn mọn mà một con hổ tinh có thể nhìn trộm.
Cho dù con hổ tinh này có là đồ đệ của mình cũng không được.
Hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư thì còn có thế, còn muốn lợi dụng con gái mình thì không.
Trong chớp mắt ngắn ngủi, đầu lão cha đã hiện lên đủ thứ nội dung.
Xử lý da hổ như thế nào, làm thịt hổ ngâm rượu như thế nào. Con hổ ba tuổi cũng không còn nhỏ nữa, da nó có thể dùng làm một bộ quần áo xinh đẹp cho con gái.
Trực giác động vật hoang dã không thể không nhạy. Lão cha vừa lộ một phần sát khí, con hổ đã nhận ra.
Nó hiểu quá rõ sát khí của sư phụ nhà mình, căn bản không cần quay đầu cũng biết hành động bản năng của mình đã bị sư phụ nhìn thấy. Mặc dù nó dám khiêu chiến sư phụ nhiều lần nhưng ấy là vì trong lòng nó rõ sư phụ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt đó mà hạ sát thủ với mình. Còn bây giờ, hổ con không dám lấy mạng ra cược đâu.
Mạng hổ rất quý giá đó.
Mạng hổ phải dùng để cùng Tiểu Bạch Quả ngắm trăng sao, ăn bánh nếp.
Không thể chết ở nơi này.
Hổ con quyết đoán trốn sau Tiểu Bạch Quả.
Đột nhiên bị liếm hai cái, Tiểu Bạch Quả cũng không rõ, nhưng cô phản ứng rất nhanh, bản thể của tiểu hổ dù gì cũng là một con mèo lớn, làm gì có mèo nào mà không liếm người, cọ người. Không liếm, không cọ còn gọi là mèo sao?
Vậy nên, Tiểu Bạch Quả không cảm thấy hành vi của tiểu hổ có gì khác thường. Thấy nó trốn sau lưng mình, lại thấy lão cha nhà mình trưng ra cái bản mặt tuy vẫn vân đạm phong khinh nhưng lại phảng phất ẩn chứa sát khí, Tiểu Bạch Quả đứng ngay về phía tiểu hổ.
"Ba à, ba đừng nóng giận, hổ con.... dù sao nó cũng mới đến nhà mình, không biết nhiều về loài người lắm, không biết cái gì có thể làm, không thể làm. Ba bỏ qua cho nó lần này đi."
Để tỏ rõ thành ý của mình, Tiểu Bạch Quả còn đích thân bóc một cái bánh nếp cho lão cha. Cô đặc biệt chọn cái to nhất, nhanh tay bóc lớp vỏ xanh bên ngoài, lộ ra bánh nếp nhân táo đỏ bên trong. Bánh nếp mềm mại, tựa như gương mặt tươi cười đang treo trên mặt Tiểu Bạch Quả.
"Ba, ba ăn bánh chưng đi."
Tiểu hổ biết mình gây tội, từ đầu tới cuối đều trốn sau lưng Tiểu Bạch Quả, một sợi tóc cũng không dám lộ ra.
Thấy con gái nhỏ cười đến ngọt ngào, Diệp Bạch Xuyên thật sự không tức giận nổi, đành phải trừng mắt cảnh cáo con hổ hai cái, ngồi xuống ghế gấp, chuẩn bị nhận lấy bánh nếp trên tay con gái ăn thử. Nghĩ tới cảnh mình mới thấy vừa rồi, lão cha bắt đầu nổi lên tính trẻ con.
"Đút cho ba."
Tiểu Bạch Quả:......
Tiểu Bạch Quả dùng ánh mắt để biểu thị sự khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomanceXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...