(*出風頭 / chū fēng tóu / xuất phong đầu: Xuất đầu lộ diện, chường mặt ra cho người ta thấy, để mong cầu được ngưỡng mộ, khâm phục)
Tô Nhược Phượng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai nói như vậy đang vô cùng ngạc nhiên.
Há hốc mồm không chỉ có cô, ngay cả lão thái thái cũng không nghĩ đến con thứ ba nhà mình vừa tỉnh lại liền nói ra lời như vậy, trợn mắt há hốc mồm:
"Lão tam, con hồ đồ rồi sao? Đây là vợ con đấy!"
Diệp Bạch Xuyên lướt nhanh một vòng trên mặt mọi người trong phòng, liên tục lắc đầu, thần sắc không che giấu thất vọng.
"Thân thể phàm thai, không hề căn cốt!"
Lão thái thái:......
Diệp gia những người khác:......
Sợ là bị sét đánh thành kẻ ngốc luôn rồi.
Cũng may hắn nói xong mấy lời này liền hôn mê bất tỉnh, không nói thêm cái gì đả kích người nữa. Lão thái thái nhẹ nhàng thở ra, một bên tức giận con trai mình mơ màng hồ đồ nói mấy lời vớ vẩn, một bên còn phải an ủi Tô Nhược Phượng, sợ đắc tội đại công thần của Diệp gia.
"Con dâu ba à, lão tam nó là mới vừa tỉnh lại nói mê sảng. Con sao có thể phá sản chứ. Con chính là đại công thần của Diệp gia chúng ta. Đừng nghe nó nói bậy!"
Tô Nhược Phượng chỉ có thể khô khan gật gật đầu, trong lòng lại làm một cái quyết định.
Cô là phụ nữ, là một người mẹ, cô không thể để bọn nhỏ có một người cha ngốc.
Lão thái thái ở một bên an ủi con dâu. Diệp lão nhân cau mày cùng bác sĩ hỏi thăm tình huống, nhưng bác sĩ bệnh cũng thật sự không hiểu rõ trạng huống. Bệnh viện thành lập ngần ấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp bệnh nhân bị sét đánh. Rốt cuộc là trạng huống gì, bọn họ một chút cũng không hiểu nổi.
Cũng chỉ có thể đề nghị nằm viện quan sát trước.
Diệp Bạch Xuyên làm phẫu thuật chân, cần người ở lại chăm sóc. Gia đình bình thường đều là vợ hầu hạ, nhưng Diệp lão thái nói gì cũng không dám để Tô Nhược Phượng hầu hạ lão tam.
Lão tam nhà bà mới vừa đẩy ra đã bắt lấy tay con dâu nói lời khó nghe, chờ hoàn toàn thanh tỉnh còn thế nào nữa? Vạn nhất lại nói gì đó không dễ nghe, đem con dâu tức chết thì làm sao?
Còn không bằng để con dâu về nhà chăm con cho tốt.
Diệp lão thái quyết định chủ ý, một bên nhìn đám bác sĩ đem con đặt trên giường bệnh, một bên từ trong túi móc ra một mớ tiền xu, bỏ ra năm đồng tiền, bỏ vào trong tay Tô Nhược Phượng.
"Con dâu ba, trong bệnh viện không cần nhiều người thế này, con cùng cô giáo Lâm về nhà trước đi. Lão tam nó vừa rồi mơ hồ, con đừng cho là thật."
Tô Nhược Phượng định bỏ trốn.
Cô đã chuẩn bị muốn phủi sạch quan hệ với Diệp gia.
Trước kia cô là con dâu nhà người ta, giữ tiền cho chồng đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng nếu cô chuẩn bị chạy trốn còn lấy tiền nhà người ta liền không có đạo lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomansaXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...