Diệp gia nhiều nhân khẩu, bánh nếp cũng to hơn những gia đình bình thường.
Nhà người ta thì để lá gói bánh trong khay gỗ, bên cạnh là một nồi gạo nếp đã ngâm, một cái khay trống nữa thì để bánh nếp đã gói xong vào, đầy khay thì đem đi nấu, nấu xong ngâm trong nước giếng lạnh là có thể để được tới ba bốn ngày.
Người lớn Diệp gia thì để riêng, trẻ nhỏ thì để riêng, tổng cộng là sáu cái khay. Nhiều như thế cũng chi đủ Diệp gia ăn ba bốn ngày mà thôi.
Ai bảo nhà họ đông người chứ.
Tiểu Bạch Quả không dắt tiểu hổ đến chỗ người lớn. Cô biết tiểu hổ lần đầu xuống núi tham gia hoạt động của loài người, tay chân chắc chắn sẽ vụng về, nếu ở gần người lớn thì sẽ bị chú ý nên cô dắt tiểu hổ đi rửa sạch tay, kê ghế con vào gần đám nhóc.
Vì là người mình đưa về nên Tiểu Bạch Quả rất quan tâm đến tiểu hổ, không để nó động tay vào làm ngay mà cho nó ngồi trên ghế xem mình gói bánh nếp.
"Tớ gói trước một cái, cậu xem tớ làm rồi tự làm theo, được không?"
Tiểu hổ hơi căng thẳng, sợ mình lộ nguyên hình, cũng sợ gói bánh nếp không đẹp, làm người nhà Tiểu Bạch Quả ghét mình, nghe thấy Tiểu Bạch Quả nói thế, nó vội gật đầu, chăm chú nhìn tay Tiểu Bạch Quả không dám lơ là.
Tiểu Bạch Quả năm tuổi đã biết giúp người nhà gói bánh nếp, bánh chẻo. Không phải người nhà cần cô làm mà cô tự chủ động muốn giúp. Tuy không gói được hoàn mỹ nhưng vẫn nhanh nhẹn thuần thục, cô cố ý chỉ dạy tiểu hổ nên làm cẩn thận từng bước. Sợi dây đỏ dính nước, càng xinh đẹp, dịu dàng quấn quanh cổ tay trắng nõn của Tiểu Bạch Quả. Nhất thời, tiểu hổ cũng không biết là nó đang nhìn bánh nếp hay nhìn cổ tay cô nữa.
Cũng may, thị lực động vật họ mèo đều rất tốt, hơn hẳn loài người mấy lần, vẫn đủ cho tiểu hổ lưỡng dụng.
Thật ra Tiểu Bạch Quả cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tiểu hổ nhưng cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng tiểu hổ chỉ đang nhìn động tác của cô. Gói xong một cái bánh nếp, cô nghiêng đầu nhìn nó: "Học được chưa?"
Thoạt nhìn, gói bánh nếp có vẻ rất đơn giản, tiểu hổ do dự một chút, gật đầu.
"Vậy cậu làm thử đi."
Tiểu Bạch Quả đang vui vẻ, cô rất hy vọng hôm nay tiểu hổ sẽ được chơi thật thoải mái.
Nụ cười cứ như có ma lực, khiến tiểu hổ váng đầu, suýt không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ biết làm theo lời cô, lấy ba cái lá ra, vô thức cuốn thành hình phễu, xúc gạo nếp đổ vào trong. Vừa đổ vào nó đã cảm thấy không đúng lắm.
"Sao lại rò ra ngoài rồi?"
Tiểu Bạch Quả cười đau cả eo: "Tại vì cậu cuốn quá lỏng. Cái này không dễ vậy đâu, làm lại nào."|
Vừa thất bại một lần, tiểu hổ bây giờ không dám qua loa, cầm ba cái lá lên, nghiêm chỉnh cuốn thành phễu. Lần này không bị rò gạo nhưng lại quá ít. Bánh nếp người ta làm chỉ to bằng cái nắm tay thôi nhưng cái bánh nó làm còn chưa được nửa nắm, tiểu hổ càng ủ rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomanceXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...