Tôn Xảo Xảo thật sự luyến tiếc.
Bánh quy này là xưởng lương thực khen thưởng phát xuống cho anh cô. Mẹ cô thương cháu ngoại, cho cô mang về nhà cho bọn nhỏ ăn đỡ thèm. Đồ ăn quý, ngay cả ba đứa con trai của cô mỗi ngày cũng chỉ có nửa cái.
Bị chồng mình nói một câu liền phải cho nha đầu Bạch Quả.
Nhưng Bạch Quả là cục cưng của Diệp gia, lúc này cha còn ở bệnh viện, quá đáng thương, Tôn Xảo Xảo cũng không còn cách nào, đành phải nhịn bộ dáng như bị người cắt một miếng thịt, so với khóc còn khó coi hơn, gương mặt tươi cười:
"Em... em một lát liền lấy ra cho bọn nhỏ."
Diệp lão nhân còn định nói gì đó, Diệp Bạch Quả lên tiếng:
"Ông nội, ba một mình ở bệnh viện đáng thương, mọi người vẫn nên đi mau đi thôi, con và các anh chị, bác dâu ở nhà chờ, mọi người đi nhanh về nhanh."
Lại dong dong dài dài nữa cha cô tỉnh lại rồi thì làm sao cùng mẹ cô xúc tiến cảm tình?
Trong lòng Diệp lão nhân thật sự cũng lo lắng nhớ mong con trai, không hề do dự buông Tiểu Bạch Quả ra, ba bước làm hai lên xe bò. Người đánh xe thét to một tiếng, roi ở trong không khí đánh một cái vang, trâu cất bước chạy xa.
Trong nhà cũng chỉ còn lại trẻ con và hai người con dâu trong lòng nghẹn khuất.
Chị em dâu hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng nghẹn khuất phảng phất như muốn nổ tung, lại không dám cho hai đứa cháu gái xem sắc mặt. Tiểu Bạch Quả mới ba tuổi rưỡi, không hiểu chuyện, chị gái long phượng thai sinh trước bé là Diệp Tinh lại là tiểu khó tính.
Cô bé này từ nhỏ đã khó hầu hạ, mới vừa ra đời mà cả ngày gân cổ lên oa oa khóc, một chút cũng không muốn người ta sống yên ổn. Trí nhớ còn rất tốt, mới vừa tám ngày tuổi đã biết khoa tay múa chân mách lẻo với người lớn. Lúc Tôn Xảo Xảo cho nó uống sữa mạch nha không nhịn được uống một nửa, bị nó cáo trạng, suýt nữa khiến Diệp Thanh Sơn đánh gãy chân cô.
Lúc này cô ôm Tiểu Bạch Quả mắt trông mong nhìn chằm chằm.
Cuộc sống này, quá khó khăn.
___________________
Oán giận thì oán giận, chuyện nên làm vẫn phải làm. Trong nhà không có người khác, hai người phụ nữ các cô phải "chống một mảnh trời" cho bọn nhỏ, chuyện này hai vị bác dâu vẫn biết rõ. Tôn Xảo Xảo lấy thùng bánh quy từ trên nóc tủ xuống, tự ăn ngấu nghiến mấy cái trước rồi mới để ở trên bàn, hốc mắt đỏ lên, ôm ngực vào trong bếp hỗ trợ.
Cô sợ ở lại sẽ đau lòng mà chết.
Đứng ở cửa nhà bếp nhìn vào trong xem xét, Tôn Xảo Xảo lại ôm ngực đi ra sân bên cửa lớn.
Cảnh sắc trong bếp so với trong nhà bên kia còn kích thích cô hơn.
Lưu Quốc Hoa cắt mì sợi bỏ vào trong nước sôi.
Mì sợi là lương thực cao cấp, Diệp gia có không nhiều cũng không ít. Mì sợi trong nhà là lần trước lúc họp chợ mua về, tổng cộng cũng chưa đến hai cân. Nghĩ đến lời lão thái thái dặn dò, tính thêm hai người lớn các cô, Lưu Quốc Hoa liền bỏ toàn bộ vào nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomanceXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...