Kỷ Vân Tình thường xuyên theo các vị lãnh đạo đi đến các địa phương cơ sở, thấy nhiều vùng nông thôn người ta trọng nam khinh nữ. Trước khi biết được Diệp Bạch Xuyên chỉ có một đứa con là Tiểu Bạch Quả, cô cứ đinh ninh là cô bé ở nông thôn không được thương yêu. Hiện giờ biết Diệp gia cưng chiều cô bé, cô bé lại còn không có mẹ, chỉ có mỗi cha, cô cũng tạm thời buông tâm tư xuống.
Ngoại trừ Diệp Bạch Xuyên, người nhà họ Diệp không ai biết hai vợ chồng thư ký Khương từng đánh chủ ý lên đầu quả tim của bọn họ, còn nhiệt tình mời hai vợ chồng thư ký Khương ở lại ăn cơm. Hai vợ chồng thư ký Khương vốn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt trông mong của Khương Cảnh Châu rốt cuộc cũng đành ném mặt mũi xuống đất. Biết rõ Diệp Bạch Xuyên trong lòng khó chịu, họ vẫn mặt dày vô sỉ ở lại.
Biết hai vợ chồng thư ký Khương muốn ở lại ăn cơm, Tiểu Bạch Quả xung phong nhận việc đi gọi hai người Tôn Xảo Xảo về. Khương Cảnh Châu ngẩn người tại chỗ, nhìn tay hai người còn nắm chặt cũng nhỏ giọng thì thầm:
"Anh cùng đi với em."
Thêm một người hay bớt một người cũng chẳng có gì khác biệt, Tiểu Bạch Quả cũng không từ chối. Hai bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác bước đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ lạch bạch ra cửa lớn, đi mãi đến khi tới được chỗ các cô các mẹ hay tụ lại ngồi quả nhiên gặp được Tôn Xảo Xảo và Lưu Quốc Hoa. Hai cô đang vừa đóng đế giày vừa khoác lác với người ta.
Hai bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác xuất hiện dẫn tới nghị luận không nhỏ.
Nói riêng Tiểu Bạch Quả, ngoại hình đẹp mắt, ba năm trước Tô Nhược Phương không thích cô, trang điểm cho cô đều trông không hợp, tuy là vẫn đáng yêu nhưng không thể so với cảm giác làm người đối diện sáng cả mắt. Giờ mà nhắc đến Tiểu Bạch Quả, nhà ai mà không bảo cô xinh xắn đâu. Mấy nhà có con trai còn lén bảo con mình phải tiếp xúc bồi dưỡng cảm tình với Tiểu Bạch Quả nhiều hơn, về sau may mắn còn có thể cưới được cô con dâu xinh đẹp thế này.
Một Tiểu Bạch Quả đã đủ dẫn đến nghị luận giữa đám phụ nữ Táo Câu thôn rồi, càng không phải nói đến hiện tại bên cạnh cô còn có một Khương Cảnh Châu.
Khương Cảnh Châu là trẻ con thành phố.
Gương mặt trắng trắng mềm mềm. Trên người mặc quần áo đường may tinh xảo. Dưới chân còn đi đôi giày da nhỏ.
Phụ nữ ở đây sống đến bây giờ còn chưa từng được đi giày da đâu đấy.
Một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy mà bảo các cô không được bát quái thì các cô cũng chịu không nổi.
Lúc này liền có một bà chị tính bộp chộp, không nhịn được buông cái đế giày đang khâu dở một nửa trong tay xuống hỏi Tôn Xảo Xảo:
"Đây là hoàng thân quốc thích gì của nhà cô hả? Sao chưa từng gặp qua? Mà cũng không nghe nhà cô từng nhắc đến?"
Ngữ khí của chị ta chua lòm, nửa đùa nửa thật oán trách.
Tôn Xảo Xảo đã uống nước linh tuyền một thời gian dài, đầu óc cũng thông minh lên ít nhiều, nhưng tính vẫn thẳng, không nhịn được lời, lại nghe bà chị đó nói vậy, cô trợn ngược mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomanceXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...