Tô Nhược Phượng cuối cùng ôm thất bại trở về.
Cho dù nhiệm vụ thất bại, Tô Nhược Phượng vẫn cảm thấy chỉ cần tài xế và vệ sĩ đi cùng cô kể lại chuyện xảy ra cho gia chủ, mọi người trong nhà hẳn là sẽ không làm khó cô.
Dù sao, con cái tình nguyện theo ai, chuyện này sao bọn họ có thể khống chế được.
Nhưng Tô Nhược Phượng chẳng ngờ, cô vừa mới báo tin nhiệm vụ thất bại cho gia chủ Tô gia, gia chủ thấy cô liền đối xử không khác gì rác rưởi, không chút tôn trọng với một người đường đường là đại tiểu thư Tô gia như cô.
"Tôi đã sắp xếp một chức vụ nhàn hạ cho cô trong nhà máy của gia tộc. Từ ngày mai cô phải tới đó làm việc, lãnh lương cố định, nghe chưa?"
"Cái gì?" Tô Nhược Phượng khó tin mà ngẩng phắt đầu lên. Cô không thể nào ngờ tới sự trừng phạt nhiệm vụ thất bại lại nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến chuyện xe riêng và tiền tiêu vặt đều sắp bay mất, trong lòng Tô Nhược Phượng bùng lên cơn giận.
Có vài lời cô đã nhịn trong lòng một thời gian dài.
Nhân lúc đang bất mãn, cô phun thẳng ra luôn.
"Anh dựa vào cái gì mà trừng phạt tôi như vậy? Cho dù hiện tại anh là gia chủ Tô gia nhưng anh đừng quên, tôi đây đường đường là đại tiểu thư gia chủ đời trước đấy! Bố tôi nhường vị trí gia chủ này cho anh, anh không che chở tôi thì thôi còn dám đối đãi tôi như vậy hả?!"
Gia chủ Tô gia hiện giờ cũng không phải anh trai của Tô Nhược Phượng mà là anh họ. Đối với người anh họ này, Tô Nhược Phượng chẳng có ấn tượng gì cả, chỉ biết là hồi trước khi Tô gia xảy ra chuyện, người ta vẫn phải nhìn sắc mặt nhà mình mà sống. Cho dù hiện giờ người ta đã là gia chủ, Tô Nhược Phượng cũng chẳng để anh ta trong mắt.
Nói cách khác, ngoài bản thân mình ra, Tô Nhược Phượng cũng chưa từng để ai vào mắt.
Chẳng qua, trước kia Tô Nhược Phượng còn biết che giấu sự cao ngạo của bản thân, an phận đóng vai nhân vật nhỏ yếu đuối. Tô Nhược Phượng bây giờ đã bị ba năm củi gạo dầu muối tra tấn thành một người đàn bà chanh chua, phần tính cách cao cao tại thượng giấu trong xương cốt giờ đang khiến cô khó lòng nhịn nổi.
"Dựa vào đâu? Sao tôi dám?" Tô Tây Kiều cười lạnh một tiếng, đánh giá Tô Nhược Phượng từ trên xuống dưới một lượt, tấm tắc lắc đầu: "Thật không hiểu nhà chú hai dạy bảo cô thế nào, đến giờ phút này còn chưa nhìn rõ hiện thực, còn cho rằng mình vẫn còn là đại tiểu thư Tô gia ư?"
"Anh có ý gì?"
Trong lòng Tô Nhược Phượng đột nhiên trở nên bất an, cô vô thức cảm giác được dường như Tô Tây Kiều đang nhắc đến thứ gì đó rất quan trọng.
"Cô nghĩ xem, vì sao lúc ấy mấy người chú hai không mang cô đi cùng?"
Tô Tây Kiều đủng đỉnh nhả một vòng khói trên mặt Tô Nhược Phượng.
"Hồi ấy tuy tình hình nguy cấp, nhưng với gia thế nhà ta bấy giờ, muốn mang theo một người như cô, cô nghĩ xem có gì mà khó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
Roman d'amourXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...