Trên người con hổ kia dính một đống phân heo, cho dù là nhóm chuyên gia cục lâm nghiệp cũng khó mà trực tiếp xuống tay. May mắn mọi người đều là người có chuẩn bị, biết hôm nay tới xem hổ, trong túi công văn đều để sẵn một bộ bao tay cao su, bây giờ vừa lúc có tác dụng.
Tiểu bạch hổ còn đang đắc ý trong chuồng heo.
Nó thông minh hơn những loại thú bình thường nhiều.
Hổ làm vua của muôn thú vốn là có chút linh tính. Nó lại là hổ trắng trăm năm khó gặp, thiên địa yêu thương nó càng nhiều hơn vài phần.
Những người này tới đây, hổ con liền biết họ muốn mang mình đi, lập tức không vui.
Mặc dù chỉ mới đến Diệp gia một ngày, hổ con đã rất thích nơi này.
Đặc biệt là có thịt ngon để ăn, còn có tiểu cô nương vừa gặp đã cảm thấy thân thiết còn cho nó cào ngứa. Còn có con thú hai chân kia, tuy rằng luôn trừng nó, dùng chân đẩy mông nó nhưng rốt cuộc vẫn sợ nó sinh bệnh, đêm qua trước khi đi còn đặc biệt truyền cho nó thứ gì ấm áp dào dạt trong người. Có con hổ ngốc mới chịu đi!
Bẩn một chút thì sợ gì, có thể ở lại mới là đạo lý.
Hổ con cho rằng, nhìn thấy bộ dạng này, những con thú hai chân kia hẳn là sẽ không tới bắt nó nữa. Cho dù là mẹ nó ở trên núi thấy nó cả người dính phân trước nay cũng đều lười nói chuyện. Những con thú hai chân này yêu sạch sẽ như thế, động cũng chưa động đã đi rửa tay đổi da lông, hẳn là không chịu nổi bộ dáng này của nó.
Làm sao mà nghĩ đến những con thú hai chân này đột nhiên vào được như vậy.
Đôi mắt hổ trắng lập tức trừng to như chuông đồng, cố gắng trốn bên trong chuồng heo, vừa trốn vừa ngao ngao kêu loạn, múa may móng vuốt ra dáng ra hình. Trong cái đầu quả dưa nhỏ còn có nghi vấn lớn.
Vì sao đám thú hai chân này không sợ bẩn?
Chờ đến lúc bị nhóm chuyên gia cục lâm nghiệp ép đến cùng đường, móng vuốt nhỏ của nó chộp vào trên bao tay cao su lưu hóa của nhóm chuyên gia, hàm răng cũng ghim ở trên đó. Bên trong đầu dưa của hổ con lại thêm một cái nghi vấn.
Vì sao đám thú hai chân này còn không sợ đau?
Nhóm chuyên gia cục lâm nghiệp đè lấy hổ con, sờ soạng một lần từ đầu tới đuôi, phát hiện nó thật ra chỉ là một con hổ con rất khỏe mạnh nên chuẩn bị kiểm tra răng và móng vuốt cho nó. Nhưng hổ con làm sao mà chịu phối hợp, ngao ngao kêu loạn nghe đau cả đầu. Rốt cuộc Tiểu Bạch Quả cũng nhịn không nổi. Cho dù là bị ngang ngược nhét lại đây nhưng hổ con lông xù xù ai mà không thích. Bây giờ hổ con bị một đám người lớn sờ sờ soạng soạng, kêu thảm như vậy, Tiểu Bạch Quả làm sao có thể nhẫn tâm?
"Chú ơi, hổ con nghe lời cháu. Các chú đừng lăn lộn nó như vậy, cứ tắm rửa cho nó trước, sau đó hong khô, cháu mang nó cho các chú kiểm tra có được không?"
Lãnh đạo huyện cũng cảm thấy một đám người đè một con hổ con không lớn hơn con mèo con bao nhiêu, lại nhìn nhãi con một thân đầy phân heo, cọ vào ống quần nhóm chuyên gia cục lâm nghiệp, trong lòng cảm thấy không thể ngốc chung với bọn họ, lùi về phía sau mấy bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi Lai
RomanceXUYÊN THÀNH CON GÁI TU TIÊN ĐẠI THẦN Tên gốc: Xuyên thành tu tiên đại lão thân khuê nữ (穿成修仙大佬的亲闺女) Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai (扶朕起来) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, xuyên sách, hài hước, Tu tiên, Huyền huyễn, Thập niên...