Chương 4: Người phụ nữ này có tướng phá gia

920 103 12
                                    

Người trong thôn đều cho rằng cô giáo Lâm luyến tiếc bọn nhỏ trong thôn bọn họ mới ở lại thôn, là đại ân nhân của Táo Câu thôn bọn họ, nhưng Lâm Khiết tự biết, cô ở lại mới không phải vì chịu khổ bị liên luỵ đâu.

Cô ở lại là vì cướp chồng Tô Nhược Phượng, từ đây trải qua ngày lành.

Lâm Khiết, là trọng sinh!

Cô biết Diệp Bạch Xuyên về sau sẽ trở thành bá đạo tổng tài, cũng biết ba mẹ Tô Nhược Phượng sẽ trở về nhận thân, cô còn biết rất nhiều rất nhiều chuyện hiện tại còn chưa phát sinh. Nhìn Tô Nhược Phượng ngồi ở ghế dài bệnh viện trên mặt đầy mông lung, Lâm Khiết cúi đầu, dùng tóc mái trên trán che giấu đáy mắt căm hận.

Cho dù đã trọng sinh vài năm, cảnh tượng đã từng khiến cô trằn trọc không thể ngủ cũng phảng phất ở trước mắt. Lâm Khiết bỏ ra rất nhiều công sức mới ngăn chặn hận ý và ghen tỵ của mình, làm ra dáng vẻ nôn nóng lo lắng, đi ra phía trước cầm tay Tô Nhược Phượng.

Hai người cảm tình trong mắt người khác tương đương tốt.

Lâm Khiết là thanh niên trí thức tuổi nhỏ nhất xuống nông thôn, mọi người đều quan tâm cô. Tô Nhược Phượng cũng không ngoại lệ, hơn nữa Lâm Khiết trọng sinh một lần, đối với sở thích của cô rõ như lòng bàn tay, nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ đều trúng hồng tâm Tô Nhược Phượng. Tô Nhược Phượng xa người thân, trực tiếp coi cô trở thành em gái mình, chuyện gì cũng đều nghĩ cô.

Chỉ tiếc, tỷ muội tình thâm này hoàn toàn là đơn phương, Lâm Khiết từ đầu tới đuôi chỉ nghĩ thay thế được Tô Nhược Phượng thượng vị.

Nhưng Tô Nhược Phượng không hiểu được.

Trước mắt rốt cuộc xuất hiện một "người nhà mẹ đẻ" quen thuộc, tâm tình thấp thỏm mờ mịt của Tô Nhược Phượng yên ổn không ít. Cô càng sụt sịt mũi, đôi mắt ôn nhu ưu thương:

"Em gái, em nói xem A Xuyên anh ấy... anh ấy làm sao lại đụng phải chuyện như thế này?"

Tô Nhược Phượng thật sự không hiểu nổi có người ban ngày ban mặt bị sét đánh. Cô càng không hiểu, chồng mình một lần hai lần đều gặp chuyện không may?

Chẳng lẽ cô chính là người có mệnh khắc phu mà phụ nữ nông thôn hay nói?

Tô Nhược Phượng nghĩ như thế nào, người khác không đoán ra được nhưng Lâm Khiết lại có thể đoán ra vài phần. Nếu không phải người Diệp gia còn ở đây, cô tám phần có thể sẽ không nhịn được cười ra tiếng. Tuy là như thế cũng đã nghẹn đến mức đỏ hốc mắt, nghẹn đến mức cả người run rẩy, hơn nửa ngày mới giảm xuống, hai tay hơi dùng sức, nâng Tô Nhược Phượng đứng dậy.

"Chị, người sống cả đời ai có thể Nhất Phàm phong thuận đâu, chị kiên cường lên, anh Bạch Xuyên thương chị như vậy, nhìn thấy bộ dạng này của chị nhất định sẽ đau lòng."

Cô lại quay đầu với hai vợ chồng già cười: "Chú, thím, cháu mang chị của cháu đi qua bên kia trước."

"Ai, đi đi đi đi, an ủi Nhược Phượng cho tốt."

Diệp lão thái cho rằng Lâm Khiết là muốn khai đạo con dâu nhà mình nên thật dễ dàng nói.

......

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ