Chương 32: Khổ tận cam lai

593 73 1
                                    

Diệp Thanh Sơn vốn cảm thấy giọng nói này có chút quen quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra rốt cuộc là ai. Vương Hỉ Dân tự báo gia môn một cái, hắn lập tức nhớ ra, lại nghe Vương Hỉ Dân nói là tới tặng em mình tôm hùm đất và trái cây trên núi liền vui vẻ:

"Nói như vậy là em dâu có hỷ rồi hả?!"

"Có rồi, em đặc biệt đưa cô ấy vào bệnh viện trên huyện khám, nói là phát triển khá tốt, chẳng qua chưa biết trai gái nhưng em đã dựa theo lời đại ca nói, chuẩn bị quần áo xong cả rồi."

Gương mặt kia của Vương Hỉ Dân tràn ngập hồng hào, y dỡ xuống bốn cái bao tải từ trên xe đạp.

"Bốn bao này, hai bao là đặc sản tôm hùm đất ở mương lạch bên kia của bọn em, hai bao còn lại là trái cây rừng. Đây hiếu kính đại ca trước, một thời gian nữa, chờ đứa bé ổn định, em lại mang theo vợ con đến cảm ơn đại ca!"

Diệp Thanh Sơn liền cười:

"Cần gì phải đặc biệt cảm tạ thế, ăn gì chưa? Vào trong nhà ăn bữa cơm rồi hẵng đi nhé?"

Hắn cũng chỉ là khách sáo kiểu người nhà quê thôi.

Bây giờ nhà nào cũng nghèo, trong lòng mọi người đều hiểu rõ đạo lý mà không nói ra. Khách khứa ấy à, đều phải cố gắng không tới thăm hỏi lúc nhà người ta đang ăn cơm. Còn chủ nhà thì nhất định phải lễ nhượng lễ mời khách. Bộ quy tắc này bất kể là Diệp Thanh Sơn hay Vương Hỷ Dân đều hiểu.

"Không được, không được. Vợ con nhà em còn đang ở nhà chờ. Hai thôn chúng ta cách nhau hơi xa, buổi chiều em mới bắt đầu đi mà lúc đến trời đã tối đen. Để hôm khác, để hôm khác lại đến."

Vương Hỉ Dân quay đầu xe đạp, đi mấy bước nhỏ rồi cưỡi lên xe đạp đại bát nhất giang (...). Đi một được một đoạn rồi lại dường như nhớ ra cái gì, quay lại dặn dò:

"Đại ca, anh nhớ kỹ đem tôm hùm đất kia bỏ vào nước đi nhé. Mấy con này mà chết rất dễ bốc mùi hôi, khá giống với cua. Cố gắng sớm xử lý một chút!"

"Cái cậu này, tôm thì cứ gọi là tôm, lại còn tôm điếc ."

(龙虾/Lóngxiā/tôm hùm nghe nhầm thành 聋虾/lóngxiā/tôm điếc)

Diệp lão gia tử không thích cái cách gọi này. Lão thái thái liền đánh ông một cái:

"Biết đâu người ở bên kia gọi như thế thì sao?"

"Kể cả gọi như thế tôi cũng chẳng thấy xuôi tai."

Lão thái thái trừng mắt liếc ông:

"Không xuôi tai thì nấu xong ông cũng đừng có ăn."

"Thế sao được. Người sống cả đời, già rồi còn không được nói lắp thì cuộc sống còn gì thú vị nữa."

Diệp lão gia tử đá đá cái bao tải hai cái:

"Sao tôi cảm thấy loại này không giống con tôm nhỏ trong mương lạch bên mình nhỉ?"

"Ông nội ơi, bởi vì đây là tôm hùm đất, long (hùm), long trong Long Vương cơ, không phải con tôm đâu (虾米/Xiāmi/hà mễ - con tôm)." Tiểu Bạch Quả sửa lại.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ