Chương 35: "Không cho phép kết duyên!!"

594 68 4
                                    

Diệp Hà mang về bao lớn bao nhỏ không ít thứ tốt. Trong huyện thành tuy rằng không giàu có nhưng bởi vì nguyên nhân địa hình nên cũng có lò gạch, xưởng đồ sứ, xưởng thuỷ tinh, làm ăn cũng không tệ còn hợp tác qua lại với các nhà máy địa phương khác. Diệp Hà cũng coi như là kỹ thuật viên trong đó, đãi ngộ phúc lợi mỗi năm đều khá tốt.

Nhưng không có năm nào đem nhiều đồ về như năm nay.

Từ quần áo đến đồ ăn, cái gì cũng có.

Cô cũng mang quần áo mới về cho hai chị dâu. Tôn Xảo Xảo mặc đồ mới vào, trên mặt nở đầy hoa, cảm thấy đi cũng không nổi nữa.

"Chị... chị đi thay ra đã. Mặc đồ mới này vào, trong lòng lo lắng quá, sợ bị dính bụi bẩn thì đau lòng chết. Mặc đồ cũ vẫn tiện hơn, bộ mới này để đến tết rồi hẵng mặc."

Mọi người trong nhà đều biết tính của Tôn Xảo Xảo, nghe cô nói xong đều bật cười. Diệp Hà lại lấy từ trong đống đồ lớn ra cho mỗi đứa cháu trai một bộ quần áo. Nhìn đám con cháu vui vẻ, Lưu Quốc Hoa không khỏi xấu hổ, nghiêng người về phía trước.

"Diệp Hà à, em đi làm ở trong nhà máy cũng không phải dễ dàng gì. Đồ tết của bọn nhỏ chị đã đặt mua rồi, em không cần mua thêm cho bọn nó đâu, mau lấy lại đi."

Đây là tấm lòng của cô, Diệp Hà biết tâm tư của Lưu Quốc Hoa, cô vừa lấy quần áo mới cho Bạch Quả vừa cười nói:

"Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều như vậy, mấy thứ này đều chẳng tốn tiền đâu mà. Đây là trợ cấp nhà máy chúng em phát. Mấy nhà máy hợp tác với bên chúng em năm nay làm ăn không tốt lắm nên lấy mấy thứ này gán nợ. Bên trên lại đem ra làm phúc lợi phát cho kỹ thuật viên bọn em."

Nghe nói không tốn tiền, trong lòng Lưu Quốc Hoa lập tức dễ chịu hơn. Cô vuốt vuốt chất vải trên quần áo mấy đứa con trai nhà mình, cảm thấy còn đẹp hơn quần áo mình chuẩn bị cho chúng nó nhiều. Thấy thế, ánh mắt cũng sáng lên. Trong nhà có bảy đứa con trai, đỏ cam vàng lục lam chàm tím vừa đủ bảy màu không đụng hàng, đúng là nhà độc nhất trong thôn.

Vốn dĩ Lưu Quốc Hoa cảm thấy mấy đứa con trai nhà mình mặc quần áo mới kia trông rất đoan chính đẹp mắt nhưng chờ đến khi Diệp Hà lấy ra chiếc váy bông nhỏ màu đỏ, đôi mắt cô lập tức không thể d/rời ra được. (bế tắc quá, dời hay rời nhỉ)

Chiếc váy bông màu đỏ kia thật sự quá đẹp. Cổ áo là lông thỏ trắng như tuyết, áo cổ đứng, chất vải cũng tốt. Màu đỏ vừa sáng vừa tươi, trên váy còn có mấy sợi kim tuyến màu trắng, màu vàng đính vào thành những bông hoa. Đằng sau váy còn có một vạt áo nhỏ và một cái nút dây kiểu Trung Quốc. Váy màu đỏ rực, còn được may viền. Cả đời này cô còn chưa từng thấy bộ đồ nào đẹp như vậy.

Diệp Hà vừa lấy bộ váy này ra, cả nhà đều khen đẹp, khen Diệp Hà mắt thẩm mỹ tốt. Bộ này Bạch Quả mặc vào là chỉ có chuẩn. Diệp Hà cũng được thế mà đắc ý:

"Lúc đó con vừa thấy bộ váy này là biết ngay ngoại trừ Tiểu Bạch Quả nhà ta thì chẳng có ai xứng mặc. Nhiều người muốn tranh mua với con mà không được."

Mọi người trong nhà lại đồng thời khen Diệp Hà làm rất tốt, khen Diệp Hà đến càng lúc càng đắc ý. Cô cầm bộ váy khoa tay múa chân, ướm qua thử lại vài cái thấy không có hiệu quả:

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ