Kim Taehyung lơ đãng di chuyển tầm mắt xuống sân trường, một buổi học nhàm chán lại bắt đầu nữa rồi.
"Này..."
"Hả ?"
"Cậu mệt à ?", Jimin để ý từ nãy tới giờ Taehyung cứ lơ đãng tập trung đi đâu, nó tưởng cậu mệt nên tốt bụng hỏi han một chút, dù gì cũng là bạn thân mà, nhìn thấy sự khác lạ làm sao không lo lắng được.
"Tớ không mệt, chỉ là chán thôi, hôm nay toàn tiết tớ không thích chút nào !"
"Lát có tiết thầy Jeon mà, sao lại chán ?"
"Thì sao ? Tiết thầy ấy thì liên quan gì đến tớ ? Tớ không thích thầy ấy, càng không thích môn thầy ấy dạy, nên tất nhiên không ảnh hưởng đến tớ."
Jimin bĩu môi, tại sao lại có một kẻ ngốc nghếch không thích tiết dạy của thầy giáo Jungkook được chứ, thử tìm khắp cả cái trường này xem, làm gì có giảng viên nào tận tình, chu đáo, đẹp trai, giọng hay như thầy ấy, đương nhiên là làm gì có rồi, thầy ấy tốt như vậy, ưu tú hoàn hảo như vậy, thế mà Taehyung cũng có thể than thở cho được, dù sao thì cũng không thèm đôi co với tên ngốc Kim Taehyung nữa, không muốn thích thì để Park Jimin thích luôn hộ phần của cậu.
Jungkook là giáo viên dạy Toán, Taehyung không thích học toán đơn giản là bởi vì cậu không giỏi môn này, kể cả anh có là một người đẹp trai, giọng hay, tận tình chu đáo như lời Jimin nói thì cậu cũng không thể thích được, nhưng Jimin thì lại khác, nó học giỏi Toán như thế, thích học tiết của Jungkook là đúng, cũng không có gì đáng để thắc mắc cả. Chẳng phải làm theo sở thích của mình luôn là công việc gì đó rất thú vị sao, kể cả nó có kì lạ đi chăng nữa...
"Cậu cố mà học thật tốt môn Toán đi !"
Taehyung nhăn mặt, "Tại sao ?"
"Cái đồ ngốc này, chẳng qua cậu không thích thôi, chứ cái gì chẳng có đặc trưng riêng, ưu điểm riêng, vả lại năm cuối đại học rồi, cậu không định nợ môn đó chứ ?", lời nói còn mang theo ý cười rất đậm.
Taehyung nhìn Jimin rồi trút ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi, thú vị cái gì, nó làm não cậu chỉ muốn nổ tung thôi chứ thú vị chỗ nào, nếu thật sự giỏi thì phải có niềm yêu thích, mà nếu yêu thích thì chắc chắn sẽ phải cố gắng, Taehyung căn bản không có chút cảm tình gì với nó, thế nên không hề muốn cố gắng. Giá như cậu giống Jimin đi, thì đối với cậu môn Toán có là gì !
"Thôi đi, nghĩ tới nó là tớ đã muốn chết rồi, bắt tớ học không khác nào đẩy tớ vào chỗ chết. Làm ơn, cậu và môn Toán hãy tha cho tớ một con đường sống !"
Giờ tới lượt Jimin bĩu môi nhìn bạn mình, cười cười trêu, "Nếu học không nổi thì tớ dạy cho này, không lấy tiền nhé ! Cũng chỉ muốn tốt cho Taehyung nhà ta thôi, hi vọng Taehyung không vì nợ một môn mà chậm trễ học hành."
"Không cần.", Taehyung vội vàng xua tay, "Mà... tự nhiên năm cuối Đại học cậu giỏi Toán đột ngột thế khiến tớ cả kinh đấy, tớ nhớ năm ngoái cậu và tớ dốt Toán gần nhất lớp mà ? Sao đột nhiên cậu cứ như được thần đồng học Toán nhập vậy, lạ kì lắm đấy nhé !"
"Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi Taehyung à, chỉ có cậu mới không thay đổi chút nào thôi, có động lực dữ dội lắm người ta mới cố gắng được như vậy đó chứ chẳng có gì là tự nhiên đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
FanfictionBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.