Mấy hôm sau, tần suất Jungkook ra ngoài nhiều hơn trước, đi cũng lâu hơn trước, về nhà cũng chẳng thèm nói năng gì, cậu hỏi anh cũng lắc đầu không nói.
Sắp sinh nhật cậu rồi, vậy mà Jungkook lại có vẻ bận hơn.
"Cái gì ? Thằng điên này, không, mẹ không huỷ mày làm gì được mẹ ?"
Jungkook nhìn điện thoại, ngao ngán nói, "Hoặc mẹ rời ngày muộn chút cũng được."
"Mẹ đã cất công chuẩn bị cho Taehyung bé bỏng từ lâu, sao con lại ác ôn đến vậy hả ?"
"Con ác khi nào chứ ? Trùng ngày sinh nhật em ấy bọn con có việc rồi !"
"Việc gì, mày lại hành thằng bé chứ gì, mày ác nó vừa thôi..."
Jungkook đau đầu, "Không mà mẹ, nói chung là mẹ nghe con đi, thôi con bận rồi, con cúp đây !"
Bên này mẹ Jeon cảm thấy hụt hẫng biết bao, giời ạ, cả tháng chuẩn bị cho Taehyung, chỉ vì một lời nói không rõ đầu rõ cuối của Jungkook mà đổ sông đổ biển, tổ chức sau ngày sinh nhật thì còn gì là kỉ niệm, còn gì là bất ngờ chứ...
Hai ngày nữa sinh nhật Taehyung rồi !
Trời đã lạnh hơn hẳn, cậu nằm trong chăn nhìn đồng hồ, mười giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi Jungkook đâu. Hôm nay anh để cậu tan làm trước, còn bảo mình phải ở lại tăng ca, chắc gì đã tăng ca, có khi lại đi đâu rồi cũng nên. Vừa tủi thân nghĩ được vài thứ thì Jungkook vừa về.
"Anh về muộn thế ?"
Jungkook run run nhìn cậu, cười cười, "Ừ... công ty hơi nhiều việc, mà sao em chưa ngủ, đợi anh làm gì ?"
"Đợi anh về ngủ cùng, anh ăn gì chưa ?"
"Ăn rồi ! Em cứ đi ngủ trước đi, anh tắm xong xử lý nốt việc sẽ vào ngủ với em."
Jungkook nói liền một mạch chẳng để cậu kịp ú ớ thêm câu nào đã chui tọt vào nhà tắm. Taehyung tủi thân ghê gớm, nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ, mấy ngày cuối năm chắc công ty lại có hợp đồng nên anh bận bịu là chuyện đương nhiên.
Sau đó Jungkook làm việc rất lâu, tới một giờ sáng mới xong xuôi tất cả để lên giường đi ngủ. Người anh ở ngoài mới vào nên có cảm giác hơi lạnh, anh vừa đặt lưng nằm xuống Taehyung đã cựa quậy trở mình. Jungkook nhìn cậu đầy yêu chiều, thơm lên trán cậu một cái, thủ thỉ, "Anh yêu em."
Hai ngày trôi qua nhanh lắm, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Taehyung. Đúng như lời hứa của Jungkook, anh đã ở nhà thật.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Taehyung xúc động suýt chút nữa thì rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh, "Em cảm ơn anh."
"Anh mong rằng em sẽ mãi khoẻ mạnh, sẽ mãi bên anh. Anh hứa sẽ lo lắng, che chở cho em suốt phần đời còn lại."
Đột nhiên Jungkook sến súa một cách khó tin, nhưng ai quan tâm chứ, Taehyung đang rất hạnh phúc. Anh ở cùng cậu gần như là cả ngày, đang vui vẻ cùng nhau xem phim thì anh có việc phải ra ngoài làm tâm trạng vui vẻ của cậu tụt dốc không phanh. Ai đã hứa sẽ dành cả ngày cho cậu, là ai hả, bây giờ đột nhiên nói có việc, bỏ cậu cô đơn ở nhà vào ngày sinh nhật của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
FanfictionBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.