9.

3.7K 261 5
                                    

Taehyung quay trở lại xe với một bộ dạng không thể đáng thương hơn, Jungkook trông thấy liền lo lắng hỏi, "Sao lâu thế ? Taehyung, em sao vậy, xảy ra chuyện gì à ?"

"Jimin biết hết chuyện của mình rồi ! Anh ơi, cậu ấy ghét em rồi, cậu ấy bỏ em rồi... anh ơi.", Taehyung lúc này mới bật khóc, cậu đứng trước mặt Jimin đã cố không để bản thân lộ vẻ yếu mềm, như vậy chẳng khác nào cầu sự thương hại, hiện tại ở cùng Jungkook mới dám khóc lớn. Mất đi người bạn thân hàng mấy năm trời, sao có thể nói là không buồn, không đau ?

"Tại sao vậy ?", Jungkook còn chưa kịp hiểu gì đã bị Taehyung khóc lóc doạ cho sợ.

"Hôm nay cậu ấy đã tới tìm em, chắc là mẹ nói cho cậu ấy biết chuyện của chúng ta..."

"Thôi nào, em đừng khóc nữa, từ từ rồi tìm cách giải quyết, em cứ khóc nháo như này, gì cũng không thể xử lý đâu ! Anh vẫn còn ở đây, em đừng sợ hãi."

"Jungkook, em không biết nên làm gì nữa, tại sao vậy... Tại sao cậu ấy..."

Taehyung vẫn thút thít trong lòng Jungkook, thấy cậu trở nên thảm thương như vậy, anh xót lắm, nhưng bản thân anh cũng có làm được gì đâu, không lẽ gặp Jimin để ép nó nghĩ lại mà đừng rời bỏ Taehyung ? Đây dù sao cũng là chuyện riêng của cậu và người kia, Jungkook chỉ biết đứng từ xa khuyên bảo, chứ không thể trực tiếp giải quyết cho Taehyung được, nếu không mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối hơn.

"Taehyung, nghe anh nói này, nếu thật sự Jimin đã coi em là bạn thân, thì cậu ta đã thông cảm cho em và nghe em giải thích rồi, chứ không phải đùng đùng tức giận, bỏ đi như thế !"

"Nhưng cậu ấy thích anh ba năm nay, chuyện yêu đương đâu phải một sớm một chiều là bỏ được, chưa kể nó yêu lâu như vậy, có bảo bỏ cũng chẳng ai tin.", đã yêu rồi thì có trời mới ngăn được, cũng giống như Taehyung bây giờ, nếu bị ép buộc phải rời xa Jungkook, cậu đương nhiên cũng không thể làm được. Tình yêu không phải một thói quen, nhưng thói quen của bản thân thì chắc chắn xuất phát từ tình yêu. Mà để một người phải từ bỏ một thói quen, thì đó là điều không hề đơn giản.

"Em đừng khóc nữa, em cứ khóc thế anh cũng không biết phải làm thế nào."

Nếu Jimin đã cương quyết đoạn tuyệt với Taehyung như thế, thì cậu có ở đây khóc tới ngất xỉu cũng chẳng làm nên chuyện gì. Biết rằng Taehyung sẽ đau lòng, nhưng tập chấp nhận sự thật cũng là tự an ủi bản thân rồi. Làm sao cậu có thể buồn mãi, trên đời này cũng đâu thiếu bạn bè, người thân thiện như Taehyung lại bảo không ai muốn kết giao ? Đôi lúc phải biết chấp nhận, đau một lần tới muốn chết đi, còn hơn là đau dai dẳng mãi mãi.

Jungkook dỗ Taehyung khóc chán, tới khi cậu đã quá mệt, lăn ra ngủ anh mới lái xe trở về nhà.

Hôm sau đi học, Jimin xin phép giảng viên muốn đổi chỗ, ánh mắt nó dành cho cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, khiến cậu càng thấy buồn, càng thấy lỗi. À không, nó còn chẳng nhìn cậu tới nửa con mắt nữa, Jimin hoàn toàn coi cậu là không khí, là vật thể vô hình không tồn tại trong mắt nó.

Bởi vì tình bạn của Taehyung và Jimin sứt mẻ nên trong lớp xôn xao không ít, đó giờ cặp bạn thân này siêu thân thiết luôn ấy, đi đâu cũng thấy dính nhau như sam, vậy mà hôm nay đòi chuyển chỗ rồi cạch mặt nhau luôn, chẳng hiểu đã xảy ra điều gì nghiêm trọng tới mức phải đoạn tuyệt với nhau như thế. Jimin còn công khai tỏ thái độ ghét bỏ Taehyung, một vài bạn học quan tâm hỏi han liền bị Jimin quát cho một trận, còn bảo người ta lo chuyện bao đồng, tốt nhất đừng nhắc tới Taehyung, nếu không đừng trách nó không nể mặt ai mà cho một trận. Taehyung càng ngày càng buồn bực, về vấn đề ôn thi đã mệt rồi, giờ lại thêm vụ này nữa khiến cậu bức bối không thể giải toả, chỉ muốn ở nhà, không muốn đối diện với bất kì thứ gì hết ! Cả thế giới như đồng loạt quay lưng với Taehyung vậy...

KookV - Lén lút yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ