"Alo mẹ ạ, mẹ chăm sóc Taehyung mấy ngày hộ con..."
"Mày còn dám gọi về cho tao cơ đấy, sau những chuyện mày gây ra cho thằng bé, mày vẫn còn mặt dày gọi cho tao nhờ vả cơ à ? Mày biết thằng bé nó đau lòng thế nào không, lúc cưới mày hứa hẹn đủ điều, giờ mày đang làm gì thế hả Jungkook ?", Somin tức giận quát qua điện thoại.
"Mẹ à... con sẽ giải thích cho mẹ nghe sau ạ !"
"Thôi thôi, tao không cần nghe giải thích gì hết ! Mày cắt đứt mọi liên lạc với thằng bé đi, mày...", Somin định sẽ nói tiếp đấy, nhưng tự nhiên Taehyung từ đâu đi ra lay tay bà không cho bà nói.
"Con xin lỗi mẹ, con sẽ giải quyết mọi chuyện."
Somin cúp máy, lặng nhìn con trai. Mặc dù Jungkook đối xử với cậu chẳng ra gì, nhưng cậu vẫn luôn yêu anh nhiều như thế. Khi vừa nghe mẹ mắng chửi anh, lòng cậu đau đớn không thôi, nhưng mẹ nói anh cắt đứt mọi liên lạc với cậu, cậu lại không nỡ. Cậu chưa bao giờ sẵn sàng để phải rời bỏ anh, cho dù là anh có đối xử tệ bạc với cậu...
"Sao con phải làm thế hả Taehyung ? Nó là kẻ thế nào chắc con cũng biết rõ..."
"Con không đủ can đảm để rời xa Jungkook, con không đủ can đảm... Con..."
Jungkook bên này phóng xe như bay về Busan, mặc cho Hoseok có gọi bao nhiêu cuộc hỏi sao không đi làm anh cũng chẳng thèm bắt máy. Việc đầu tiên anh phải làm rõ là chuyện về mối quan hệ của mẹ. Anh cũng rối lắm chứ, anh nghĩ ngợi nhiều lắm chứ...
"Jungkook ? Sao con về giờ này ? Taehyung đâu ?", Sara từ bếp đi ra, thấy con trai đột ngột về tầm này mà không báo trước nên bà có hơi bất ngờ, "Về không báo, mẹ chưa kịp chuẩn bị cơm nước gì cả !"
"Con không ăn ! Mẹ, con có chuyện muốn hỏi."
Jimin dự tính cuối tuần này sẽ sang Mỹ luôn, nó nghĩ nó gây chuyện thế đủ rồi ! Nghĩ lại cái đêm hôm đó, vào cái lúc mà nó nghĩ nó có trong tay mọi thứ kể cả anh thì nó lại không thể nào làm được gì. Nó tiếc lắm chứ, nhưng chính nó cũng phải ngậm đắng nuốt cay hiểu chuyện, rằng nó và anh cùng chung một dòng máu. Nghe thì chua chát thật đấy, gần bảy năm trời đơn phương, chưa bao giờ có ý định sẽ ngưng thích anh, vậy mà đùng một cái hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, nghe có vẻ là bịa đặt nhưng lại là sự thật, muốn không tin cũng không được.
Khi chạm tay vào từng tấc da thịt của anh, nó đã định sẽ không quan tâm cái gì là quan hệ, cái gì là anh em nữa, nó sẽ mặc kệ tất cả mà có được anh đêm nay, kể cả nó tự động làm, tự động nhún nhảy trên cơ thể cường tráng của anh nó cũng mãn nguyện, chí ít nó còn có thể cảm nhận được khoái cảm anh mang lại. Nhưng chỉ cần nghĩ tới mối quan hệ giấu giếm hơn hai chục năm của hai người thôi, nó lại thấy nhói lòng. Giờ thì hai người là người một nhà rồi, nhưng không phải bạn đời, mà là anh em.
Dừng lại mấy động tác vuốt ve Jungkook, nó lôi điện thoại ra chụp vài tấm hình, coi như làm kỉ niệm, chụp xong lại mặc áo vào cho anh.
"Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi !"
Nó mất bạn, mất luôn cả người mình thích. Cứ tưởng khi đã thành công, quay trở về mọi thứ sẽ đâu vào đấy theo như kế hoạch nó từng vạch ra, nhưng không, nó lại lần nữa thất bại.
Jimin cười tự giễu, để khi nào nó sang Mỹ, nó sẽ nhắn tin giải thích cho Taehyung, coi như lần cuối nó đối đãi tốt với cậu với tư cách một người bạn thân.
"Sao ? Con muốn nói gì với bố mẹ ?", Sara vừa uống nước vừa hỏi, trông Jungkook mặt mày có vẻ nghiêm trọng, chắc xảy ra chuyện gì rồi !
"Mẹ có giấu con chuyện gì không vậy ?"
Sara nhìn anh, rồi lại nhìn chồng, "Chuyện gì ? Mẹ giấu mày chuyện gì đâu ? Mày nhìn mẹ giống người nhiều bí mật vậy à ?"
"Con biết hết rồi... Mẹ đừng giấu con nữa !", Jungkook nghẹn lời, bao lâu nay mẹ anh không hề nói với anh một lời nào về việc anh là con riêng của bà và người chồng cũ...
"Không lẽ... con biết hết rồi ?"
"Con biết hết rồi ! Mẹ đừng nói dối con nữa, nếu cụ Park không nói, mẹ còn định giấu con tới bao giờ ạ ?"
Sara nhăn mặt, "Cụ Park nào ?"
"Cụ ấy là bố chồng trước của mẹ không phải sao ?"
"Khoan, không phải con biết cái vụ mẹ thầm tổ chức sinh nhật cho Taehyung ở đảo Jeju à ?"
Jungkook vỗ đầu, "Mẹ đừng đùa nữa ! Con không phải con ruột của bố đúng không ? Con là con riêng của mẹ và người chồng trước của mẹ phải không ?"
"Cái gì ? Chồng nào ? Sao con lại bảo con không phải con ruột của bố con ?"
"Jungkook, con về đây nói nhảm cái gì vậy ? Taehyung đâu ?", bố anh giờ mới hỏi đến.
"Bấy lâu nay bố biết nhưng bố vẫn im lặng, bố vẫn nuôi con cho đến tận bây giờ, coi con như con ruột của bố dù bản chất không phải vậy ! Anh Hoseok dù không phải anh trai ruột của con nhưng vẫn chiếu cố, yêu thương con hết mực..."
Bố mẹ anh nghe đến ngớ người, không phải con ruột chứ con gì ?
"Nói cái gì thế thằng quỷ này ? Nghe cho rõ đây, tao chẳng có thằng bố chồng nào họ Park cả, chỉ có bố chồng họ Jeon thôi nghe chưa thằng điên. Hôm nay không về cùng Taehyung mày sảng rồi phải không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
FanfictionBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.