Taehyung tự hỏi rất nhiều rằng tại sao Jimin lại có mặt ở đó một cách bất ngờ như vậy, cậu từng nghĩ ba năm trước Jimin bỏ đi không chút tung tích thì cả đời này cậu sẽ không được gặp lại nó một lần nào nữa. Nhưng hôm nay, điều mà cậu không ngờ tới lại ập đến đúng lúc cậu chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Thậm chí Jimin còn không có một chút ngạc nhiên nào khi vừa chạm mặt cậu sau ba năm mất tích.
"Anh không biết tại sao cậu ta lại có mặt ở đó nhưng..."
"Được rồi Jungkook, em ổn."
"Có chuyện gì sao hai đứa, hai đứa hôm nay lạ lắm !", Hoseok ngồi hàng ghế sau nhàn nhạt hỏi, anh thấy Jungkook có vẻ khó chịu với cậu Jimin kia thì phải.
"Không có gì đâu anh, chỉ là chuyện cũ thôi.", Taehyung vò vò vạt áo.
"Nếu vậy thì hai đứa nên bỏ qua đi, sao còn để bụng rồi nhìn người ta muốn cháy mắt thế, anh nói mày đấy Jungkook."
Jimin về nhà, gặp lại Jungkook sau ba năm anh vẫn không thay đổi gì, nhưng giờ anh và người bạn thân cũ kia đã công khai chuyện yêu đương chứ không lén la lén lút như hồi đó nữa. Theo thời gian, mọi chuyện thật sự đã thay đổi, Jungkook có vẻ ghét nó, tuy nó đã luôn dành ánh mắt dịu dàng cũng như tình cảm đặc biệt chưa bao giờ phai cho anh, song anh cũng không muốn nhận.
Jimin quay trở lại Hàn Quốc không chỉ để khẳng định danh phận, mà bản thân nó cũng còn rất nhiều việc phải thực hiện.
Taehyung day trán, thật đau đầu với những chuyện cậu đang phải đối mặt, bỗng máy cậu rung có tin nhắn.
/ Tớ muốn gặp cậu. /
Jimin ? "Taehyung, sao thế ? Sao cứ nhìn điện thoại không chớp mắt vậy ?"
"A... Cái này... Jimin muốn gặp em."
Jungkook cau mày, "Em có muốn gặp cậu ta không, nếu không thì từ chối đi."
Taehyung không biết mình có thực sự muốn gặp Jimin không nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ phải đối diện với một Park Jimin hoàn toàn khác ngày xưa cậu lại thấy đáng sợ.
"Anh đi cùng em, cả ba chúng ta có nhiều chuyện cần nói mà ?"
"Thôi... Em sẽ gặp cậu ấy một mình."
Jungkook vốn biết Taehyung sẽ không có đủ dũng khí như vậy đâu, cậu cứ làm như anh chẳng biết ba năm qua cậu cảm thấy thế nào khi lừa dối Jimin ấy. Anh nhìn thấu được Taehyung, cậu lúc này e dè hơn bao giờ hết...
"Em chắc không ?"
Jimin rất nhanh nhận được phản hồi, / Tớ sẽ gặp cậu ở đâu ? /
Nó nhếch mép, thì ra Kim Taehyung vẫn còn mặt mũi chấp nhận gặp mặt nó sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu ta thật sự mặt dày hay thật sự muốn nó tha thứ ?
/ Quán cà phê ABC. /
Nó ném điện thoại xuống giường sau khi nhắn đại địa chỉ của một quán cà phê nào đó, không biết sau ba năm cách đối đãi của Taehyung dành cho nó có thay đổi không hay lạnh nhạt hơn trước... Jimin cười trừ, điều đấy thật sự không còn quan trọng nữa rồi.
Hôm sau Taehyung đã chuẩn bị tinh thần tới gặp Jimin, cậu ngắm mình trong gương và tự hỏi, mọi thứ bị đẩy tới đường cùng thế này là do cậu sao, "Em bất động gì thế ?"
Jungkook ôm cậu từ phía sau, thơm lên cần cổ mềm mại thơm nhẹ mùi nước hoa Pháp, sau đó còn dụi dụi, "Jungkook, em..."
"Dừng lại, em lại định nói là em có lỗi rồi em sai chứ gì ?", Jungkook rời khỏi cổ cậu, tay di chuyển xuống cạp quần định tụt xuống.
"Jungkook ?", cậu bực mình gỡ tay anh ra, cậu đang rất nghiêm túc muốn giãi bày với anh vậy mà anh lại tỏ thái độ cợt nhả đó.
"Anh đùa thôi...", tay Jungkook thôi không di chuyển nữa, nhưng anh lại mút cổ cậu, còn liếm liếm nữa...
"Jungkook đừng để lại dấu, em phải đi gặp Jimin bây giờ."
Kết quả là Taehyung đến trễ, bực bội hơn là cậu còn phải làm sao để che đi mấy vết hôn đỏ thẫm trên cổ mình do Jungkook để lại.
Khi đang ngồi đối diện cùng Jimin lúc này đây, cậu ngượng vô cùng...
"Lâu lắm rồi không gặp cậu nhỉ ? Cậu và thầy Jeon vẫn tốt đẹp chứ ?", mặc dù Jimin đã nhìn thấy rõ mồn một những gì không nên thấy vào buổi gặp mặt hôm qua nhưng nó vẫn cố tình hỏi lại, vì nó đã thấy bộ dáng lóng ngóng che đi những vết hôn ngân ở cổ của Taehyung.
"Cảm... cảm ơn cậu..."
"Đừng tỏ ra khách sáo, sau nhiều năm không gặp, tớ đã thông suốt rồi... Tớ nghĩ tớ đã sai khi nổi cáu với cậu, và tớ cũng đã sai khi kết thúc tình bạn của chúng ta."
Điều Taehyung lo sợ không phải điều này... Cậu cứ tưởng Jimin sẽ phải nổi giận đòi lại Jungkook như cậu đã từng nói, nhưng không, cậu ấy thay đổi theo một chiều hướng khác mà Taehyung hoàn toàn không nghĩ tới.
"Không sao đâu... tớ cũng đã sai mà !", Taehyung vén vén cổ áo, nhẹ giọng.
"Đáng lẽ tớ phải thông cảm cho cậu, khoảng thời gian đó còn là sinh viên nên chắc cậu giấu giếm chuyện tình cảm với thầy giáo cũng là do sợ mọi người dè bỉu thôi, chỉ là tớ không ngờ cậu cũng giấu giếm đối với cả tớ ?"
"Không phải là như vậy... Chỉ là tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ..."
Jimin lắc đầu, "Chúng ta là bạn thân mà ? Sao tớ có thể xa lánh cậu được ?"
Taehyung giờ cũng đã hiểu, có khi việc cậu không công khai vì sợ Jimin ghê tởm chỉ là một cái cớ qua loa mà thôi... Có lẽ vốn dĩ cậu không hề tin tưởng Jimin như cậu vẫn coi nó là bạn thân, có thể tất cả là lỗi của cậu thật...
"Tớ xin lỗi, là do tớ nên chúng ta mới sứt mẻ tình bạn gần chục năm... Lâu nay tớ luôn không ngừng tự trách mình, tớ là một người bạn tồi."
"Không sao, tớ vẫn còn rất quý cậu, chúng ta có thể trở lại như trước, đây là lý do tớ ở đây !"
Taehyung đã ngập ngừng rất lâu với câu nói này của Jimin, giờ cậu lại nghĩ cậu không xứng đáng để được nó tha thứ, nhưng dù sao thì đây chính là mong muốn của cậu từ lâu. Jimin lúc này so với ba năm trước đã chững chạc hơn nhiều, tuy ánh mắt dành cho cậu có chút thay đổi, nhưng nó vẫn vô cùng trân trọng tình bạn này.
"Cảm ơn cậu, Jimin."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
FanfictionBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.