"Chuyện gì mà ồn ào vậy ?", Hoseok xuất hiện, phía sau là bố mẹ anh.
"Dạ bố mẹ mới tới ạ !", Jungkook và Taehyung đồng thời cúi gập người lễ phép chào hỏi.
Somin biết đây là thời cơ để bà nói chuyện với thông gia về cái việc làm động trời động đất của 'quý tử' nhà họ, "À, Sara, may quá cậu tới kịp, tớ muốn nói vài việc về con trai yêu quý của cậu đây !"
"Chuyện gì thế ?"
Tất cả vào nhà ngồi, riêng Taehyung và Jungkook đứng như trời trồng nhìn bố mẹ hai bên, nó hồi hộp đáng sợ y hệt như hai đứa đang ra mắt nhưng bố mẹ chẳng chấp nhận vậy.
"Taehyung, con đi qua đây đứng sau lưng mẹ, tránh xa cái thằng đó ra."
Cậu giật mình, núp sau lưng anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Con dám phản mẹ hả Kim Taehyung ? Mẹ nuôi con lớn ngần này, con không nghe mẹ muốn tốt cho con mà lại mù quáng núp sau lưng cái thằng bỉ ổi này ?"
"Anh ấy không bỉ ổi !", Taehyung phản bác.
"Bác ơi bác bình tĩnh đi ạ ! Có gì chúng ta từ từ nói...", Hoseok lên tiếng giải vây cho hai đứa em.
"Tôi muốn hai người biết được bộ mặt thật của con trai út các vị. Mấy hôm nay, Taehyung nhà tôi nó đau khổ thế nào các người có biết không ? Thằng bé không ăn không uống, đêm nào cũng khóc sưng cả mắt, người cũng sụt hai kí rồi ! Tất cả là do thằng ôn này !", nói xong, Somin bức xúc chỉ tay thẳng mặt Jungkook.
Mẹ anh nghĩ con trai đã gây ra chuyện gì kinh khủng lắm nên Somin mới đích thân 'kết tội', "Con đã làm gì vậy Jungkook ?"
"Làm gì thì nói đi, mấy hôm nay cả hai đứa nghỉ làm không phép biết công việc nhiều thế nào không, một mình anh xoay sở thế nào được ? Hai đứa xích mích giận dỗi cũng không nói với ai...", Hoseok nghiêm túc, anh chả quan tâm hai đứa này có chuyện gì đâu, nhưng tụi nhỏ không đi làm, một mình anh không thể gánh vác hết việc ở công ty, cả tuần nay anh có ngủ ngon được giấc nào đâu.
"Con..."
"Ơ kìa, dõng dạc lên chứ, tự tin lên, như cái cách mày công khai phản bội con trai tao ý.", Somin liếc xéo anh.
"Anh ấy không làm gì đâu ạ !", Taehyung nhanh miệng giải thích.
"Mày im ngay, nó cho mày ăn gì mà mày bênh nó chằm chặp vậy hả ? Yêu quá lú luôn rồi à cái thằng ngốc nghếch này ! Giời ơi là giời, mẹ một mình nuôi mày đến tầm tuổi này rồi mà mày lại đi ngu muội vì một thằng đã phản bội mày, lên giường với cả thằng bạn thân duy nhất của mày. Con ơi là con, sao mày dại dột thế hả con ?", Somin nức nở.
"Lên giường với bạn thân ? Jungkook, chuyện này là sao ?", bố anh bức xúc hỏi.
"Hoàn toàn không có ạ, mọi người phải tin con. Con không bao giờ phản bội Taehyung đâu..."
"Lại còn chối, có ảnh rõ ràng thế này mà mày chối bay chối biến được à ?", bà giở điện thoại giơ ra cho bố mẹ anh và Hoseok xem.
Hoseok xem qua thầm cảm thán, Jungkook nhìn cường tráng quá, hình xăm nhìn cũng ngầu nữa, khoan, cái gì...
"Thế này là sao hả ? Thằng này, tao dạy mày chưa tới nơi tới chốn nên mày thế à ?", bố anh tức giận đập bàn, đứng phắt dậy, thiếu điều muốn đánh anh cho bõ tức, anh làm vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ông.
"Không đâu bố, anh ấy không có như vậy ạ !", Taehyung đứng trước Jungkook, dang hai tay ra bảo vệ anh trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ gia đình nội ngoại.
"Taehyung à, con đừng lương thiện với nó nữa ! Ta không biết thằng kia nó có điểm gì đặc biệt, có điểm gì thu hút mà nó lại tuỳ tiện lên giường thằng đó."
"Không phải, mọi người nghe con nói đã ạ ! Jimin giải thích cho con biết hết rồi, cậu ấy chỉ chụp vậy để chọc tức con thôi, lúc ấy Jungkook bị bỏ thuốc ngủ nên không biết gì mới không phản kháng. Mọi người đừng chửi anh ấy nữa...", Taehyung nhìn mọi người đang im lặng, nuốt nước miếng rồi nói tiếp, "Jimin thích Jungkook lâu lắm rồi, cậu ấy cũng ghen tị với con nên làm vậy để trêu con một chút thôi..."
"Trêu một chút cái chó gì ? Một chút của nó là để con khóc lóc cả tuần trời, không ăn uống gì cả hả ? Bạn thân con tốt quá !", Somin giở giọng kháy đểu.
Lúc này tự nhiên Sara nhớ lại vụ mấy hôm trước Jungkook về nhà quậy cho một trận nói anh không phải con ruột của bố anh, còn nói anh và Jimin gì đấy là anh em cùng cha khác mẹ nữa chứ, "Ơ thế tưởng ai kia là anh em cùng cha khác mẹ với Jimin ? Tưởng mày là cháu nội ông Park gì đó ?", mẹ anh giở giọng khịa đểu tiếp làm Jungkook rõ là xấu hổ.
"Con bị lừa thôi ạ, mẹ đừng nhắc."
"Mấy loại khờ khạo mới bị lừa...", bố anh khinh bỉ.
"Mẹ biết ngay con rể mẹ không bao giờ xấu xa như vậy mà !", Somin đi lại nựng anh, còn định thơm anh mấy cái nhưng bị Taehyung đẩy ra, đứng trước mặt bà lắc đầu, ý nói đừng làm thế.
"Trời trời, hình xăm gì đây mà nhìn bá cháy thế này ? Chẹp chẹp...", Hoseok cầm điện thoại, phóng to vào hình xăm trên cánh tay Jungkook, cảm thán không thôi.
Cả nhà yên lặng nhìn anh...
"Giờ mình mới thấy Jungkook ngầu thật sự.", phải một lúc sau Hoseok mới thấy gì đó không đúng, sao không có động tĩnh gì vậy ? "Oái, sao mọi người nhìn con thế ? À quên, Jungkook, anh thật thất vọng về em."
"Con có bị khùng không ?", bố anh kí vào đầu anh một cái.
"Ngáo.", Somin phán một câu rồi vào bếp tự do lấy đồ ăn ăn.
"Tối nay ăn lẩu đi, thèm quá !", Somin nhồm nhoàm trái cây trong miệng đề nghị, dù sao cũng hiếm hoi lần nào có mặt đầy đủ của hai bên nội ngoại thế này.
"Xong mẹ dọn nhé ?", Taehyung trêu.
"Thế thôi tao về.", nói thì nói vậy chứ đương nhiên là không rảnh về, lâu lâu được ké bữa cơm nhà con trai mà...
"Thôi ra hàng ăn đi ạ, Jungkook khao."
Mọi người đồng ý, thống nhất đi ăn đồ Trung, sau đó lên xe của Hoseok chờ sẵn để đi, trong khi đó Jungkook vẫn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả !
"Đi thôi Jungkook, mọi người đang chờ.", Taehyung đi vào giục anh.
Jungkook kéo cậu vào bếp, hôn ngấu nghiến, "Nhớ quá đi mất !"
Taehyung cũng nhớ anh, cậu câu cổ anh để nụ hôn thêm sâu hơn, nếu không phải vì mọi người đang đợi để đi ăn thì cả hai đã đè nhau ra đây mà làm cho tới bến rồi !
"Này hai thằng kia, anh mày đói q..."
Hoseok ôm bụng đi vào, nhưng có vẻ anh vào không đúng lúc rồi, "Ờm... chắc là... anh cũng không đói lắm... Tạm biệt !", nói xong liền xấu hổ bỏ ra ngoài.
"Hai đứa nó đâu ? Sao lâu thế ?", Somin nghe bụng kêu mấy lần rồi...
"Hai đứa nó đang... đang..."
"Tụi con đây ạ !", Taehyung đỏ mặt đi ra.
"Làm gì mà lâu thế hả ? Đói quá !"
Cả hai không nói gì, nhảy vào xe ngồi, nhưng mặt Taehyung thì vẫn đỏ lắm, còn Jungkook thì cứ tủm tỉm cười mãi thôi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
Hayran KurguBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.